Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2596 lượt.

ố Quyết Hoa có chuyện gì?” Trong một quán bar ở khu Tây hỗn loạn, hai người ngồi im bên chiếc bàn bằng gỗ kém chất lượng, góc phòng yên tĩnh càng nổi bật hơn trong quang cảnh không yên bình này.
“Có việc muốn hỏi Hồng bang chủ.” Tô Y Thược thong thả nâng ly rượu lên nhấp một chút, cũng không e ngại nơi bẩn thỉu này.
“Ông không cần biết mày trộm hay nhặt được, chỉ cần là thứ tao vừa ý, thì là của tao!” Gã đàn ông cầm đao vừa mỉa mai vừa lục lọi trên người cô ấy.
“Ha.” Tô Y Thược cười lạnh, giọng không lớn nhưng lại lọt vào tai từng người ở đây.
Tiếng cười bất chợt này rõ ràng đã chọc giận mấy người đang quây thành một nhóm kia, một gã đàn ông đạp một cước vào chiếc ghế bên cạnh Tô Y Thược, hung tợn quát cô: “Cười cái con mẹ mày ấy chứ cười à!”.
Hồng Thiên rất nghi hoặc với tiếng cười mang đầy vẻ khiêu khích này của Tô Y Thược, theo hắn biết, cô gái này không phải người thích xen vào việc của người khác.
Tô Y Thược bình tĩnh gắp đồ ăn, ánh đèn đêm chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô chợt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm u đến dị thường.
“Chị!” Vừa nhìn thấy Tô Y Thược, Văn Ôn Nhi lập tức nhân lúc đám người kia còn đang sững sờ, vội chạy ra nấp sau lưng Tô Y Thược, quần áo dính đầy rượu vừa bị hắt vào.
Nhìn dáng vẻ thảm hại của Ôn Nhi, Tô Y Thược khẽ vuốt vai cô, lẳng lặng an ủi cô ấy. Văn Ôn Nhi ấm ức nhìn cô như nhìn thấy người thân.
Tô Y Thược hoàn toàn không thèm bận tâm đến việc hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm, khiến mấy người kia chợt cảm thấy hơi gượng gạo.
“Đưa đồ ra đây cho tao, ông sẽ tha cho chúng mày, nếu không…” Gã đàn ông cầm dao khua tay múa chân với Tô Y Thược và Văn Ôn Nhi.
Bởi vậy mới nói, khuôn mặt yếu đuối kia của Tô Y Thược rất dễ khiến người ta mờ mắt, lúc trước chính hắn cũng bị khuôn mặt không có lực công kích kia mê hoặc mà, Hồng Thiên chìm đắm trong hồi tưởng của mình.
“Nếu không thì sao?”. Tô Y Thược trấn an Văn Ôn Nhi xong liền lạnh lùng nhìn gã, toàn thân tỏa ra một luồng khí phách vừa rồi không hề có, ánh mắt lạnh như băng khiến đám người kia rủn người.
“Mày không biết chúng tao à?!”. Gã đàn ông đứng trước mặt Tô Y Thược cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi đang dâng lên xuống, khinh bỉ hỏi.
“Không cần thiết.” Tô Y Thược ngắm nghía chiếc ví Văn Ôn Nhi vừa đưa cho mình, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp. Trong chiếc ví này không ít đồ, bảo sao đám người kia muốn cướp.
“Ha ha… ha ha ha… Cô ấy không biết chúng ta…”. Đám người kia cười sằng sặc như vừa nghe thấy câu chuyện gì đó rất hài hước vậy, ánh mắt nhìn Tô Y Thược đầy vẻ trào phúng, chẳng trách cô gái này không sợ họ.
“Mày nghe cho kỹ, mấy ông đây là bá vương khu Tây này! Muốn sống ở khu Tây thì phải ngoan ngoãn nghe lời chúng tao.” Gã đàn ông cầm dao khoe khoang, giọng nói có vẻ rất tự hào.
“Vậy sao?”. Tô Y Thược cũng không hề sợ hãi vì nghe thấy họ là bá vương khu Tây. Ở nơi hỗn loạn này, ai cũng có thể xưng vương xưng bá được, mấy người này tự nhận mình là bá chủ mà không thấy nực cười à?
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa với cô ta nữa.” Gã đàn ông đeo kính râm nói rồi làm ra vẻ muốn giật lấy chiếc ví màu nâu trong tay Tô Y Thược.
Tô Y Thược không ngẩng đầu lên, nhưng hơi nghiêng người sang, gã đeo kính râm vồ vào khoảng không, ngã nhào lên chiếc bàn trước mặt Tô Y Thược, cơ thể to lớn đè xuống khiến cả cái bàn cũng đổ ầm xuống đất.
Tô Y Thược căm ghét đứng dậy cách cái bàn xa một chút.
“Ăn hại! Lên hết cho tao!”. Gã cầm dao vừa thấy bộ dạng thảm hại của gã đeo kính râm, thẹn quá hóa giận, lập tức hô hào anh em xung quanh cùng ra tay với Tô Y Thược.
Hồng Thiên nhìn Tô Y Thược bị bao vây cùng với Văn Ôn Nhi sau lưng cô, xem ra cô ấy quyết định nhúng tay vào việc này, vậy hắn có cần giúp cô không?
Ngay khi hắn đang do dự thì đám người kia đã bắt đầu ra tay.
“Rắc rắc.” Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, vô cùng kinh dị.
“AAA!”. Tiếng kêu thê lương của một gã đàn ông vang lên, một con dao lập tức bị ném ra khỏi vòng vây, vừa vặn cắm vào giữa ngón cái và ngón trỏ của gã đeo kính râm. Nhìn con dao cắm giữa hai ngón tay mình, sự hăng hái xông lên của gã kính râm kia lập tức tan biến thành mây khói, hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống ngất xỉu.
Tô Y Thược hất gã cầm dao vừa bị bẻ gãy tay sang bên cạnh, gã cũng theo quán tính kéo theo cả người đằng sau ngã nhào xuống đất, rên rỉ vài tiếng nhưng không đứng dậy được.
Mấy người khác quay sang nhìn nhau, bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ cô ra tay thế nào mà lão đại đã bị cô gái trước mặt hạ gục rồi sao? Có mấy người nhát gan còn bắt đầu run rẩy chân tay.
“Muốn chơi nữa không?”. Tô Y Thược nở nụ cười kỳ dị, không ai dám manh động nữa, bầu không khí nặng nề khiến mọi người đều cảm thấy không hít thở nổi.
Đột nhiên họ có cảm giác mình gặp phải ác ma. Cô gái này hoàn toàn không vô hại như vẻ ngoài của mình, bẻ gẫy cánh tay lão đại trong giây lát mà mắt còn không chớp lấy một cái, ngay cả bọn họ cũng không thể tin nổi.
“Cô… rốt cuộc cô là ai?”. Mấy người lẳng lặng cách xa Tô Y Thược một