The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2608 lượt.

iều vị trí trên người cũng vậy.
Tống Thanh vốn phản đối kịch liệt, nhưng trước sự tấn công bằng nước mắt của Diêu Vân, cùng với lời bảo đảm thề thốt son sắt của Lưu Tây, anh ta liền cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng mà buông tay, cũng bởi vì người đàn ông bên cạnh cô kia khiến anh ta muốn cách xa cô hơn nữa.
Vì vậy mới có chuyện mời tiệc ngày hôm nay, mục đích chủ yếu là muốn tuyên bố thẳng việc hôn nhân của Lưu Tây và Tô Y Thược.
Những khách mời có mặt ở đây làm như không nghe thấy Lưu Tây nói gì, chỉ đứng yên tĩnh tại chỗ. Cuối cùng Lưu Tây cũng phát hiện sự tình có gì đó không ổn.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dạ hội màu vàng rất quyến rũ, lắc lư thân mình như rắn nước chầm chậm đi về phía Lưu Tây, trong mắt cô ta có chút nổi sóng, giống như đang vô cùng ấm ức.
“Cô Thi, hoan nghênh hoan nghênh ~” Lưu Tây trừng mắt lườm Lưu Kỳ và Tân Việt Trạch một cái, lập tức đổi dáng vẻ công tử đón tiếp Thi Ninh Nhi.
Thi Ninh Nhi không thèm để ý đến hắn, mà quăng thẳng một cái tát vào mặt hắn. Trên mặt Lưu Tây in dấu năm ngón tay đỏ tươi, vừa vặn động vào nơi mà quản gia đánh lúc trước, khiến Lưu Tây đau suýt kêu thành tiếng. Cô nàng này nổi điên cái gì thế?! Lưu Tây tức giận đến mức muốn giết người, nhưng ở trước mặt mọi người hắn lại không dám nổi giận.
“Cô Thi, có phải có chỗ nào tôi đón tiếp chưa được chu toàn không? Mong cô thứ lỗi.” Lưu Tây vẫn tiếp tục cười giả dối với Thi Ninh Nhi. Hiện giờ, Thi Ninh Nhi chỉ cảm thấy đúng là mắt mình mù rồi nên lúc trước mới thích loại đàn ông thế này.
“Daddy, chúng ta về đi!” Thi Ninh Nhi tức giận nói với người đàn ông trung niên sau lưng, sau đó lườm Lưu Tây đầy oán hận rồi đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại. Bố của Thi Ninh Nhi cũng giận dữ đến dựng râu trừng mắt, nhìn cũng chẳng nhìn Lưu Tây một cái.
Lưu Tây vẫn không hiểu rõ tình trạng hiện giờ là thế nào, quay lại nhìn Lưu Kỳ đang được Tân Việt Trạch bảo vệ trong ngực, bỗng nhiên hắn tỉnh ra, kinh ngạc nhìn chiếc máy ghi âm mini trong tay mình.
“Mày mà cũng dám gài bẫy tao?!” Lớp mặt nạ hào hoa phong nhã cuối cùng cũng rách toạc, hắn dữ tợn quát Lưu Kỳ khiến cô càng rụt sâu vào lòng Tân Việt Trạch hơn.
“Cậu chủ Lưu cần gì phải nói ra mấy lời ấy, suýt nữa bạn gái tôi đã bị hại bởi ý đồ bẩn thỉu của cậu rồi, giờ chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả dối của cậu ra, để tránh cho nhiều người khác bị lừa mà thôi.” Tân Việt Trạch dùng giọng điệu nhàn nhạt để nói, nhưng trong cổ đang dâng trào sự tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Tây.
Bị ánh mắt đó của anh ta nhìn chằm chằm, Lưu Tây sao còn dám nhìn Lưu Kỳ trong lòng anh ta nữa.
“Mọi người đừng hiểu lầm, chắc chắn là bọn họ hãm hại tôi. Mấy lời đó không phải do tôi nói!” Lưu Tây thoáng bình tĩnh lại, hiện giờ không phải thời cơ tốt để báo thù, giải thích quan trọng hơn.
“À? Chúng tôi cũng đâu có nói là anh nói gì đâu, sao vừa rồi Lưu đại thiếu gia không ở đây mà vừa xuống đã biết bọn họ nói gì?” Đột nhiên trong góc phòng truyền đến giọng nói châm chọc, giọng nói này khiến Tô Y Thược thấy hơi quen.
Lưu Tây nhận ra mình bất cẩn lỡ miệng, nhất thời ngẩn người đứng đó, há mồm không biết phải nói gì.
“Rác rưởi!” Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cầm một ly rượu từ khay của người phục vụ, đi thẳng đến trước mặt Lưu Tây, hắt vào mặt hắn. Rượu đỏ tưới ướt cả người Lưu Tây, sắc mặt dối trá lúc nãy bị hủy hoại không còn một mảnh nào. Giống như một tín hiệu, các cô gái gầy béo, xinh đẹp hay xấu xí trong đại sảnh đều xông lên, người thì tát, người thì hắt rượu vào Lưu Tây…
Tô Y Thược đi tới chỗ bàn để đồ, cầm lọ gia vị lên, bước đến bên Lưu Kỳ.
“Có muốn thử không?” Giọng nói rất ngây thơ vô hại.
Nhìn cô gái bình tĩnh trước mặt, khóe miệng Tân Việt Trạch run lên. Nhìn bột ớt đỏ rực trong tay Tô Y Thược, Lưu Kỳ hoang mang nhìn cô.
Tô Y Thược cười gật đầu.
Lưu Kỳ liền nhận lấy bột ớt, chậm rãi đi về phía Lưu Tây.
Lúc này, quần áo Lưu Tây đã rất lộn xộn, trên tóc phủ đầy chất lỏng màu rượu đỏ, nhếch nhác không chịu nổi, dường như cũng chẳng còn sức phản kháng nữa.
Mọi người thấy Lưu Kỳ đi tới đều biết ý tránh ra.
Lưu Kỳ đến trước mặt Lưu Tây, nhìn cái tên mặt người dạ thú này, à không, hiện giờ chỉ còn hai từ ‘cầm thú’ mới có thể hình dung về hắn, trong mắt Lưu Tây đầy vẻ thất bại, nhìn Lưu Kỳ cũng chỉ có e ngại hơn.
Nhìn khuôn mặt bỉ ổi của hắn, Lưu Kỳ cầm ‘vũ khí’ trong tay ném thẳng vào mặt hắn! Làm xong chuyện này, cô ấy lập tức đi về phía mấy người Tô Y Thược, đầu cũng không quay lại.
Phía sau lưng truyền đến tiếng hắt xì hơi liên tục của Lưu Tây, mọi người chờ Lưu Kỳ đi rồi, lại rất ăn ý vây lấy hắn.
Sự đoàn kết của phụ nữ thật kinh khủng!
Lâm Mạc Tang và Tân Việt Trạch thừa lúc bọn họ hỗn loạn liền đi ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Tô Y Thược nhìn về phía góc phòng, lại thấy ở đó không có ai nữa, khiến cô hơi nghi hoặc.
Thấy cô thất thần nhìn về phía góc phòng, Lâm Mạc Tang đứng sững lại như để trừng phạt cô, ngay sau đó, Tô Y Thược đập ngay mặt vào lưng Lâm Mạc Tang. Cô day day cái mũi bị