Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.

Vâng.” Tô Y Thược ngẩn ngơ gật đầu, đi về phía trước.
Lâm Mạc Tang vội vàng kéo cô lại, bất đắc dĩ hỏi: “Em đi đâu thế?”
“Không phải là về nhà sao?” Tô Y Thược nghi hoặc hỏi lại.
“Hướng ngược lại mà.” Khóe miệng Lâm Mạc Tang hơi kéo lên.
Lúc này Tô Y Thược mới giật mình tỉnh ra, ngượng ngùng quay lại.
“Tân Việt Trạch đâu?” Vì muốn để cho Lâm Mạc Tang quên đi chuyện xúi quẩy lúc trước, cô đành phải tùy tiện tìm một đề tài nói chuyện.
“Cậu ta có việc.” Thấy Tô Y Thược chủ động hỏi tin tức của Tân Việt Trạch, trong lòng Lâm Mạc Tang hơi khó chịu, chậm rãi đáp.
Tô Y Thược cứ cảm thấy mấy lời này của Lâm Mạc Tang có ý nghĩa sâu xa khác, nhưng lại không nhìn thấy vẻ bày mưu tính kế trong mắt Lâm Mạc Tang.
“Ừm.” Cô không biết nói gì nữa, yên lặng đi theo sau anh.
“Đến rồi.” Lâm Mạc Tang đột ngột dừng lại khiến Tô Y Thược nhất thời không phản ứng kịp, lập tức đâm sầm vào lưng anh.
“Au.” Cú va chạm này khiến Tô Y Thược tỉnh táo cả người.
Lâm Mạc Tang quay lại nhìn cô đầy vẻ vô tội.
Tô Y Thược xoa xoa cái mũi tê tê, đau quá, sao lưng gì mà cứng thế cơ chứ? Cô thầm oán giận trong lòng.
“Đến đây làm gì?” Tô Y Thược ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bọn họ đang ở quảng trường mua sắm, nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, anh muốn mua đồ à?
“Mua tài liệu, dạy em nấu cơm.” Lâm Mạc Tang nghiêm trang nói.
Tô Y Thược buồn bực, anh lại nổi hứng thần kinh gì thế? Dạy cô nấu cơm á?!!!






Sự Tức Giận Của Lâm Mạc Tang
Sau khi bị đại gia Lâm kéo đi dạo một tiếng đồng hồ, trên tay Tô Y Thược là đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Mạc Tang tỏa ánh hào quang thì vẫn thảnh thơi như trước, mấy thím bán đồ ăn xung quanh thỉnh thoảng còn nháy mắt với anh nữa chứ. Tô Y Thược như muốn điên lên, vậy mà mấy hôm trước cô còn đối xử với anh như một người đàn ông tốt.
Đột nhiên, điện thoại của Lâm Mạc Tang vang lên, anh ra hiệu bằng tay với Tô Y Thược để cô đứng tại chỗ chờ anh một chút.
“Ngại quá, không đụng vào cô chứ?” Giọng nói phảng phất như làn gió mát, giọng nói tinh khiết, tự nhiên khiến người nghe bất giác bị cuốn hút.
Tô Y Thược giật mình ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn được tô điểm bởi đôi môi màu hồng nhạt, ngũ quan khôi ngô vượt trội, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là viên kim cương sáng lóa mắt đính trên dái tai trái, đôi mắt anh ta cũng là màu xanh lam chói mắt.
“Rốt cuộc anh định làm gì?” Giọng Tô Y Thược hơi lạnh lùng, dù sao cô cũng vốn không cần phải chạy trốn, hiện giờ lại kỳ quái bị người ta kéo chạy đi cả quãng đường như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu.
Diệp Tư Trần hơi ngạc nhiên, cô nàng này vậy mà lại không bị vẻ ngoài của anh ta quyển rũ, còn tỉnh táo hỏi anh ta định làm gì. Chưa từng có ai hỏi anh ta câu này, anh ta nghĩ gì là làm đó, đâu cần lý do…
“Này, mày chạy qua bên kia tìm xem, tao tìm ở quanh đây.” Tô Y Thược liếc mắt nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện phía dưới dãy hàng hóa, giọng nói hơi quen thuộc.
Diệp Tư Trần đưa tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Tuy Y Thược cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái, nhưng cũng không muốn gây chuyện, im lặng đứng đó.
Cứ đứng im như vậy trong chốc lát, Tô Y Thược cảm thấy tiếng bước chân xa dần nên mới định lên tiếng, ai ngờ đôi mắt màu lam của người đàn ông trước mặt chợt tối sầm lại, bịt miệng Tô Y Thược ấn cô vào tường, ánh mắt vẫn ám chỉ cô không nên lên tiếng. Ánh mắt Tô Y Thược tỏ vẻ không đồng ý. Ngay khi cô chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết anh ta, thì bên ngoài lại truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.
“Báo cáo, tuyến 1 không tìm thấy anh ta.”
“Tuyến 2 không thấy.”
“Tuyến 3 không thấy.”


Xem ra người tìm người đàn ông này không ít, cả siêu thị này đều sắp xếp dày đặc cơ sở ngầm, không biết anh ta đắc tội ai mà bị nhiều người lùng bắt như vậy, chỉ tiếc là Tô Y Thược cũng không có sở thích quan tâm đến việc của người khác.
Một lát sau, rốt cuộc những tiếng bước chân kia cũng biến mất, có điều Tô Y Thược vẫn chưa lên tiếng. Đột nhiên cô không biết phải nói gì.
Cho đến tận khi phát hiện ra tư thế của mình và người đàn ông xa lạ này thật mờ ám, quan trọng hơn là… Lâm Mạc Tang đã dặn cô chờ anh quay lại, nên Y Thược thoáng thu lại vẻ ngoài lạnh lùng kia, vội vàng muốn đẩy Diệp Tư Trần ra.
Diệp Tư Trần bất ngờ, cô gái này vô cùng lãnh đạm, một cảm giác phát ra từ trong xương này khiến chính anh ta cũng kinh ngạc không hiểu cô đã từng trải qua chuyện gì, hiện giờ thì rốt cuộc vì chuyện gì mà có thể khiến cô lộ ra vẻ mặt lo lắng ấy?!
Cô càng muốn rời đi, thì anh ta càng không muốn thả ra, có lẽ ngay cả chính anh ta cũng không phát hiện ra, Diệp Tư Trần anh đã bao giờ trẻ con như thế đâu chứ?
“Buông ra.” Tô Y Thược nổi giận, giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo, không giãy dụa, chỉ lẳng lặng nghiêm mặt nhìn Diệp Tư Trần, cứ như nếu anh ta còn không chịu buông ra, thì cô sẽ động thủ ngay vậy.
Trong một khoảnh khắc, Diệp Tư Trần thoáng bị khí thế của Tô Y Thược là


XtGem Forum catalog