Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.

m cho kinh sợ.
Bỗng nhiên, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, có người đi về phía này. Tô Y Thược và Diệp Tư Trần lập tức bất động, lẳng lặng chờ người tới, bộ dạng đầy vẻ chuẩn bị sẵn sàng phản công.
“Hai người làm cái gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng mang theo chút run rẩy vang lên rõ ràng rành mạch trong góc tối nhỏ hẹp này, truyền thẳng vào tai mỗi người.
Lâm Mạc Tang cứ đứng yên tại chỗ như vậy, không lại gần cũng không rời đi, chỉ nhìn họ.
“Anh…” Tô Y Thược không biết nên giải thích thế nào, đây là lần đầu tiên cô muốn nói mà lại không hiểu mình nên nói gì, chỉ đành yên lặng nhìn Lâm Mạc Tang.
Diệp Tư Trần vốn đang quay mặt vào vách tường, nhìn thấy cảnh khi Tô Y Thược vừa nghe giọng nói người mới đi đến, khí thế lập tức biến mất, liền quay đầu lại nhìn.
Đó là một người cực kỳ nguy hiểm.
Ngay khi Diệp Tư Trần và Lâm Mạc Tang nhìn thấy đối phương, đều đồng thời quan sát đánh giá đối phương. Rồi lại giống như linh cảm nhạy bén của dã thú, họ đều cảm thấy ánh mắt của đối phương như đã từng quen biết trước kia rồi.
“Về nhà thôi.” Lâm Mạc Tang chậm rãi đi đến trước mặt Tô Y Thược, đưa tay ra muốn kéo cô đứng dậy, giọng nói như đang cố kìm nén điều gì.
Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng sự tức giận tỏa ra từ người anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình bỏ lại người ta một mình, tuy không phải cô tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn hơi áy náy.
Mặt Tô Y Thược đầy vẻ chán chường, đặt tay vào bàn tay đang đưa ra của Lâm Mạc Tang. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, còn hơi ẩm ướt. Bàn tay rất to lập tức bao trùm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, trong ký ức, cũng có một bàn tay ấm áp như vậy thường nắm lấy bàn tay nhỏ này của cô…
Diệp Tư Trần không tiếp tục ngăn cản nữa.
Tô Y Thược cứ như vậy mà bị Lâm Mạc Tang kéo đến bên mình, cô cũng không cảm thấy chuyện mình bị Lâm Mạc Tang kéo có gì kỳ quái, cứ như là vốn nên như vậy vậy.
Thấy cô nắm tay mình, sự tức giận của Lâm Mạc Tang dường như hơi dịu đi một chút, nhưng anh cũng không nói gì cả, quay người kéo Tô Y Thược đi về phía cửa trung tâm thương mại, xem như không nhìn thấy Diệp Tư Trần.
Diệp Tư Trần lẳng lặng đứng trong góc nhìn Tô Y Thược được Lâm Mạc Tang nắm tay kéo đi.
Hai người cứ chậm rãi bước đi như thế…
Anh ta có thể nhìn thấy hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau, cứ như bất cứ chuyện gì cũng chẳng liên quan đến họ, chỉ có hai người mà thôi. Ở bên cạnh người đàn ông đó, dường như cô gái kia xuất hiện thêm một vẻ gì đó mà lúc trước chưa từng xuất hiện, giống như một vẻ đẹp hút hồn người khác, vẻ đẹp đó, khiến cho chính anh ta cũng tự thấy xấu hổ.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta có cảm giác đau lòng, anh ta ghen tị, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang ghen tị cái gì, nên chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người qua lại, sau đó quay người rời đi. Anh ta còn một chặng đường rất dài cần phải đi… nhưng lại cô đơn như vậy…
Tay Tô Y Thược vẫn bị Lâm Mạc Tang nắm, cô cũng không giằng ra. Hai người một túi đồ to, lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lặng.
“Chuyện đó…” Áp suất không khí xung quanh Lâm đại thiếu thực sự quá thấp khiến Tô Y Thược không thể nhịn được nữa, nên quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
“Ừ?” Lâm Mạc Tang nghĩ, may mà vừa rồi mình không phát hỏa, nếu không thì bây giờ cũng không thể ở bên Tố Tố hài hòa thế này được. Thật ra, vừa rồi khi cô cầm lấy tay anh, anh đã không còn tức giận nữa rồi, anh hiểu cô sẽ không chủ động trêu chọc vào người khác, chỉ là… nhất thời anh không biết nên nói gì nên mới trầm mặc như vậy thôi.
“Anh sao thế?” Tô Y Thược dứt khoát đứng lại, nhìn anh hỏi.






Anh Thích Em
“Không có gì!” Lâm Mạc Tang trả lời.
Đương nhiên là Tô Y Thược không tin, tiếc rằng anh không nói thì cô cũng chẳng có cách nào: “Hay là, em kể chuyện cười cho anh nghe nhé!” Tô Y Thược nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra cách này có thể làm anh cải thiện cái khuôn mặt cứng đờ như Poker kia đi được.
Lâm Mạc Tang nghĩ mình vừa nghe nhầm! Cô cũng biết kể chuyện cười sao? Sao anh không hề biết?
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược như bị nhổ lông.
Cũng trong đêm nay, Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn phát hiện một việc, đó chính là… Tô Y Thược căn bản là sát thủ phòng bếp!!! Nhìn đít nồi đen xì, cùng với căn phòng tràn ngập mùi dầu mùi khói, anh thực sự sụp đổ. Tô Y Thược gượng cười nhìn anh, trên mặt như viết mấy chữ ‘rất oan ức’, không phải là vì chiều nay cô sợ phá hỏng sự hứng khởi của anh sao…
Vì thế, kế hoạch dạy dỗ của Lâm Mạc Tang tối nay đã tuyên bố thất bại hoàn toàn, nhìn Tô Y Thược thỏa mãn ăn đồ ăn do mình nấu ra, Lâm Mạc Tang hoàn toàn buông tha cho ý đồ dạy cô nấu cơm, độ khó thực sự rất cao, mà quan trọng nhất là… quá nguy hiểm…
Tô Y Thược len lén đưa mắt nhìn trộm Lâm Mạc Tang, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, khóe miệng cô khẽ lộ ra nụ cười.
Vì vậy, lần này cáo Lâm đã hoàn toàn bị cừu Tô đánh bại ~~~
Ngày hôm sau, Tân Việt Trạch vẫn không tới, nhưng Tô Y Thược cũng lười hỏi anh