
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.
ta đang làm gì.
Nhưng hôm nay Trương Hoa lại tìm cô lần nữa, cũng không ngoài chuyện hôm trước, Tô Y Thược vẫn từ chối không hề nể mặt như hôm qua.
Sau đó, một ngày vô vị cứ thế trôi qua.
Vì chờ tên đỏ biến mất, nên vài ngày rồi Tô Y Thược không log in, hiện giờ tin tức đang rất nóng hổi, nên cô chỉ vừa lên mạng đã bị người ta phát hiện. Có điều, vẫn cần phải chế tạo trang bị, nên ngay khi log in game, cô lập tức thay đổi trang phục, vẫn là bộ váy màu hồng nhạt, nhưng lại không rườm rà như trước, chỉ là một bộ trang phục có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Sau đó cô cũng thay đổi hiển thị thuộc tính và cấp bậc, lần này cô đổi thành cấp 57. Y Thược phát hiện ra rằng, để cấp cao một chút thì người khác cũng không dám tiếp cận. Nhìn cây trâm cài trên tóc, Tô Y Thược ngẫm nghĩ, hay là không đổi nữa.
Cứ như thế, “thay hình đổi dạng” xong, Tô Y Thược vào game.
Hòm thư đầy chật, toàn là của người lạ, Tô Y Thược lười mở, ấn thẳng vào nút “xóa hết”. Dù sao thì giờ cô có đứng trước mặt, bọn họ cũng chẳng nhận ra được.
Nhiệm vụ hôm nay là phải đi đến núi Phong Loan, lần trước acc thương nhân kia hoạt động quá chậm, lại còn có Tự Trần Khuynh Điềm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm khiến cô phải log out thẳng cánh.
Ngày hôm nay cô nhất định phải hái xong, sắp tới còn phải thức đêm chế dược và trang bị nữa.
[Thế giới'> Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.
[Thế giới'> Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.
[Thế giới'> Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.
Tô Y Thược vừa định truyền tống lên núi Phong Loan vì hiện giờ cô cũng không dám gọi Bích Lạc ra sợ mọi người phát hiện, thì nhìn thấy Hàn Ngữ Yên phát tin trên kênh thế giới.
Đọc phản hồi phía dưới, thì hình như tất cả mọi người đã quen rồi. Hôm trước khi gọi điện thoại cho cô, Lục Hân có kể từ sau lần trước phát hiện ra cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược, cô ta liền đi tìm thuê người giết cô, tiếc là không tìm thấy cô đâu.
Mấy ngày nay cô không lên mạng, đương nhiên là Hàn Ngữ Yên không tìm được.
Huống chi, ngoại trừ mấy người có mặt ngày hôm đó ra, thì làm gì có ai từng gặp cô, hôm nay cô còn đổi sang bộ trang phục này, thì e là dù Hàn Ngữ Yên có đứng ngay bên cạnh cũng chẳng nhận ra cô.
Tô Y Thược nghĩ hành vi của cô ta rất ấu trĩ, nên đóng kênh chat thế giới lại, đi đến núi Phong Loan.
Vừa đến núi Phong Loan, Tô Y Thược đã thấy rất nhiều người quen, Hàn Ngữ Yên, Nhược Thủy Tam Thiên, Bá Đao, Hình Phong. Mấy người này xuất hiện ở đây làm gì?
Tô Y Thược làm ra vẻ không phát hiện chuyện gì, lẳng lặng cúi đầu hái thuốc.
[Phụ cận'> Hàn Ngữ Yên: Mạc, anh thực sự thích người tên Nhất Thược kia sao? Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ còn kém hơn một người không quen biết hay sao?
Giọng nói thoáng mang theo vẻ nhu mì.
[Phụ cận'> Nhược Thủy Tam Thiên: Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.
Lâm Mạc Tang vốn định đứng đây chờ Nhất Thược log in, ai ngờ lại đụng phải Hình Phong, còn có cả Hàn Ngữ Yên cùng đến nữa.
[Phụ cận'> Bá Đao: Ngữ Yên, em cần gì phải thế chứ.
Giọng hắn lộ ra vẻ bi thương.
[Phụ cận'> Hàn Ngữ Yên: Chuyện này không liên quan gì đến anh! Ngay cả ngôi vị của mình mà anh cũng không giữ được, thì có tư cách gì mà lên tiếng?!
Nghe Bá Đao khuyên giải, Hàn Ngữ Yên bỗng thẹn quá hóa giận.
Dường như Bá Đao có vẻ không thể tin nổi, cô bé đơn thuần trước kia thường thích làm nũng với hắn hình như đã đột ngột biến mất, thậm chí còn như chưa bao giờ tồn tại, khiến hắn hơi mơ hồ.
Vì cô ta, hắn không thèm bận tâm xem có thể giữ được địa vị vững chắc hay không, cứ thế để lộ thân phận ra. Hôm nay thừa tướng Tần Phong thừa cơ đoạt vị của hắn ở nước Tuân, đạp hắn ngã từ vị trí quốc vương xuống, hắn cứ nghĩ cô ta sẽ an ủi hắn, tuy hắn căn bản không thèm để ý đến vị trí kia, nhưng lại không ngờ rằng cô ta càng thờ ơ với hắn hơn.
[Phụ cận'> Hàn Ngữ Yên: Vì sao anh không thích em?
[Phụ cận'> Nhược Thủy Tam Thiên: Dù tôi có thích bất cứ ai thì cũng sẽ không thích cô.
Lời nói giống như một thanh kiếm sắc nhọn, triệt để đâm nát tim Hàn Ngữ Yên. Vì sao? Cô ta theo đuổi anh bao nhiêu năm như vậy, không cầu gì cả, không mong gì hết, vì sao anh không yêu cô?!~
Cô ta không thể tin nổi!
[Phụ cận'> Hàn Ngữ Yên: Anh lừa em! Từ khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã thích anh rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, vì sao… vì sao anh không thích em… Không thể nào!!!
Từ trước đến giờ, Nhược Thủy Tam Thiên không phải dạng người không quyết đoán trong chuyện này. Anh chỉ muốn giữ lại cho Tố Tố một tình yêu yên bình, không có chút tạp chất nào cả. Vì thế, đối với những cô gái thích anh, anh chỉ có thể lạnh lùng, vô tình, vì sự dịu dàng của anh, chỉ dành riêng cho một người.
[Phụ cận'> Nhược Thủy Tam Thiên: Cô gái váy hồng kia.
Nhược Thủy Tam Thiên đột nhiên đổi hướng, chậm rãi đi về phía Nhất Thược.
Dược liệu của Tô Y Thược đã hái gần xong, cô cũng đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô không có hứng thú với nội dung câu chuyện của họ. Ai ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại đột ngột gọi cô lại