Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
Đúng là cô đã từng nói chuyện với một cô gái Hoa kiều có nickname là Tiểu Thư An Lăng. Vì họ An Lăng rất đặc biệt, cô ta lại lại là con lai, nên bà mối nhanh chóng nhớ ra cô Tiểu Thư An Lăng nhiệt tình, phóng khoáng này. Tháng trước, khi “Siêu thị đàn ông” bắt đầu lên kế hoạch tổ chức Party độc thân, cô ta nói tháng này mình cũng về nước thăm họ hàng, thế bên đương nhiên trở thành một trong những vị khách được mời.
Chỉ là bà mối không ngờ, An Lăng Ngữ là Jamie, Jamie là An Lăng Ngữ. Một người là vợ cũ của chồng làm người ta phải ghét, một người là “nữ hoàng” đáng yêu. Đáng tiếc, giờ hai người đã hợp thành nhất thể.
Bà mối thoáng giật mình, thở dài nói: “Chị An Lăng, tôi không thấy chuyện này trùng hợp gì cả.”
Jamie nháy mắt tinh nghịch, rồi phá lên cười: “Đương nhiên là không trùng hợp rồi.” Nói rồi, đôi mắt đen láy của chị ta sáng lên, thích thú nhìn bà mối, nửa hờn hỗi nửa trêu chọc, nói: “Tôi muốn xem thử, rốt cuộc người con gái mà Sum thích là người như thế nào?”
Mi mắt Tô Tiểu Mộc giật giật, nhìn thẳng vào mắt của chị ta: “Rốt cuộc chị về nước khi nào?”
Theo lời của An Lăng Ngữ, chị ta đã về thành phố C cả tháng nay rồi, khi bà mối gửi thiệp mời Party độc thân cho chị ta, địa chỉ cũng là ở thành phố C. Nhưng đêm tân hôn ấy, chị ta lại đường hoàng xách hành lý xông vào nhà của hai người, ra vẻ vô tội nói, tôi vừa mới xuống máy bay, vợ chồng hai người phải cho tôi ở lại. Chẳng lẽ chị ta cố ý sao?
Nghe câu ấy, Jamie lại cười tới run cả người, gật đầu: “Yes, tôi cố ý đấy.” Nói xong, chị ta còn phóng điện cho bà mối: “Haiz, tôi không biết Sum đã giải thích cho cô hay chuyện kết hôn của chúng tôi thế nào. Nhưng cô có hứng thú nghe “lời từ một phía” của tôi không?”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Bà mối từng có ba cơ hội được nghe chuyện vợ cũ từ chính miệng Hạ Hà Tịch.
Lần thứ nhất là ở núi Hoa Ẩn, trước mộ ông bà, bố mẹ Hạ Hà Tịch, anh đã thành thật nói với cô rằng anh đã từng kết hôn. Lần thứ hai là ở cục dân chính, hai người nhận giấy chứng nhật kết hôn xong đi ra, Hạ Hà Tịch hỏi khéo cô muối biết gì không? Lần thứ ba là đêm tân hôn, sau khi cùng Hạ Hà Tịch lăn lộn trên giường, anh ôm cô định nói rồi lại thôi.
Nhưng cả ba cơ hội, bà mối đều bỏ qua. Với những chuyện đã qua ấy, không phải không tò mò, cũng không phải không để tâm, chỉ là bà mối sợ một khi đã biết sự thật rồi, những chuyện đó sẽ như một hạt giống thối nát báo rễ tận đáy lòng mình rồi sinh sôi nảy nở, thậm chí từ từ lớn lên thành một cái cây cao lớn chọc trời, phá vỡ khoảng không an lành của hiện tại.
Cô sợ mình sẽ tưởng tượng tới hình dáng người vợ trước của Hạ Hà Tịch, tưởng tượng hai người họ chung sống với nhau, thậm chí là… thân mật với nhau. Bà mối thừa nhận mình đang trốn tránh, nhưng nếu đã gọi là “chuyện cũ” rồi thì việc gì phải để nó ảnh hưởng tới sự hoàn mỹ của hiện tại chứ? Có khi sống mập mờ một chút cũng không phải là chuyện xấu.
Lắc lắc chất lỏng trong ly rược, Hạ Hà Tịch thảnh nhiên nói: “Trí nhớ của cô An Lăng cũng không tồi, Lúc nãy, khi bố cô giới thiệu đã cho cô biết tôi tới Đức chưa được bao lâu, tiếng Đức không tốt lắm.”
Jamie liếc mắt, ngơ ngác nhìn Hạ Hà Tịch.
Hạ Hà Tịch dốc cạn ly rượu, nét cười ở khóe môi càng rõ nét: “Thế nên mới nãy cô nói với anh chàng da trắng kia…” Anh chậm rãi mở miệng, cố ý kéo dài từng chữ đã được dịch lại: “Anh đúng là đồ vô dụng, kém cỏi. Tôi tìm đại cũng được một người đàn ông mà kỹ thuật trên giường mạnh hơn anh, như anh chàng người Trung Quốc “ngắn, nhỏ, giỏi giang” này…”
Jamie thoáng hoảng hốt. Đúng là cô không ngờ được người mới tới Đức chưa đầy nửa tháng có thể nghe hiểu được những gì cô nói với bạn trai cũ, thế nên mới to gan lớn mật nói như thế. Xem ra lại gây rắc rối rồi. Nghĩ tới đây, Jamie bật cười gian xảo.
Nụ cười của Hạ Hà Tịch vẫn treo trên gương mặt, nhưng giọng nói có chút mỉa mai: “Sao cô An Lăng biết phía dưới của tôi “ngắn, nhỏ, giỏi giang” nhỉ? Lấy cái ấy đả kích bạn trai cũ cũng được, nhưng tôi cũng rất tổn thương. Vì…” Anh khẽ nhướn mày, ghé sát vào Jamie hơn một chút: “Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi.”
Một câu nói như thế mà khiến Jamie có hứng thú với người đàn ông “ngắn, nhỏ, giỏi giang” này, cô nheo đôi mắt xinh đẹp, khiến khoảng cách giữa đôi bên càng thêm mập mờ: “Hay chúng ta tìm cơ hội thử xem sao?” Cô không phản đối tình một đêm, đặc biệt giờ lại mới chia tay bạn trai.
Mắt Hạ Hà Tịch lóe lên nhưng chẳng nói một lời, đôi môi Jamie mong chờ cũng không áp tới, mà càng lúc càng cách xa cô, hờ hững liếc qua dây váy đã rơi xuống trước ngực Jamie, Hạ Hà Tịch mỉa mai, nói: “Tiếc là tôi không có hứng thú với cô.” Nói xong bèn quay người đi mất. Cô tiểu thư An Lăng từ trước tới nay lúc nào cũng kiêu ngạo bị Hạ Hà Tịch đùa giỡn như thế, tức giận có, hờn dỗi có, nhưng trên hết, Jamie tự nhủ, cô thích người đàn ông này.
Dựa vào lý do lớn nhất là thích người ta, chuyện diễn ra sau đó không nói cũng biết. Thông qua quan hệ của bố, Jamie nhanh ch