Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1797 lượt.

bố chồng ghê thì ghê thật nhưng thực ra sức chịu đựng rất có hạn. Nếu việc này mà rơi vào tôi, tôi đảm bảo bố tôi còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, từ lâu, bố đã mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tuy thế, mấy năm nay, tôi nhận ra bố tôi đã hay nói chuyện với tôi hơn, có lẽ vì tôi cũng già rồi nên không còn sự khác biệt lứa tuổi nữa, suy nghĩ cũng dần giống bố. Khó khăn lắm cái thời kỳ bất trị của tôi mới qua, giờ lại đến lượt Thẩm Lãng.
“Ôi…”. Mặt bố chồng tôi bỗng nhiên trắng bệch, ông ôm lấy ngực thở hổn hển, Cố Đại Hải vội vàng dìu bố vào phòng nằm.
“Mẹ, để con làm cho, mẹ sang xem bố thế nào đi ạ!”. Tôi đỡ Cố Tiểu Khê về phòng, đưa nó lên giường nằm, thay quần áo rồi lấy khăn lau mặt cho nó.
“Phiền con quá!”. Mẹ chồng tôi vội vàng đi ra.
“Ôi… Em cũng thật là… Anh ấy thì có gì tốt cơ chứ, chị thật không hiểu nổi đấy!”. Tôi kéo tay Cố Tiểu Khê.
“Tốt chứ! Chị thì biết gì!”. Cố Tiểu Khê ngồi bật dậy.
“Ờ ờ, tốt tốt!”. Tôi ấn nó nằm xuống, lẩm bẩm. “Tốt cái gì mà tốt! Chỉ biết rúc vào một xó…”
“A lô!”. Thấy bên ngoài không có ai, tôi liền gọi điện thoại cho Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng không nói tiếng nào.
“Anh không nói cũng vô ích, tóm lại là anh đã bảo gì với Cố Tiểu Khê rồi?”
“Anh…”. Bị tôi ép, Thẩm Lãng phải thốt lên.
“Được, anh nghe đây, giờ em không cần biết anh đã nói gì nữa”. Tôi hạ giọng. “Những điều em muốn anh nói, anh đã nói chưa hả?”
“Nói rồi.”
“Tốt, vậy nên nó mới đau khổ uống say đến thế hả?”. Tôi cảm thấy mình như đang xét hỏi tội phạm.
“Ừ”. Thẩm Lãng mãi mới trả lời.
“Thế thì hết việc của anh rồi, cứ về nhà với bà vợ điên của anh mà đợi đi!”. Tôi mở rèm cửa, biết ngay là Thẩm Lãng chưa đi xa được mà, anh ấy vẫn đang đứng thập thò sau cây đèn đường.
“Biết rồi, anh đi đây”. Cuối cùng Thẩm Lãng ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi gập điện thoại lại, quay người bỏ đi.
“Hu hu hu…”. Cố Tiểu Khê vừa mơ vừa khóc.
“Ngốc quá!”. Tôi nhìn nó, khẽ thở dài. Tiểu Khê đúng là đen đủi, sao lần nào cũng yêu phải những người không nên yêu chứ?
Trong cuộc đời mỗi người, nhưng việc không nên làm nhiều quá, chỉ cần một lần sơ sảy thì chắc chắn cả tá chuyện khác sẽ lũ lượt kéo đến, cứ thế khiến người ta phải cố gắng đến tận phút cuối.
“Tại sao…”. Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt Tiểu Khê.
“Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”. Tôi giúp nó đắp lại chăn, sau đó lui ra ngoài.
“Nó không sao chứ?”. Cố Đại Hải đợi tôi ngoài cửa.
“Không sao, tỉnh dậy sẽ ổn thôi”. Lòng tôi rối bời, vừa không muốn để Thẩm Lãng tiếp tục nhũng nhiễu nữa, lại vừa hi vọng có ai đó cứu vớt linh hồn yếu đuối của anh ấy, nhưng đồng thời tôi cũng mong chuyện này không gây nhiều sóng gió đến vậy.
“Sắc mặt em không tốt lắm”. Cố Đại Hải nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
“À, chắc tại em ăn nhiều quá”. Tôi nhìn anh ấy. “Bố sao rồi ạ?”
“Vừa uống thuốc rồi”. Cố Đại Hải nhìn về phía sau.
13.
Lâm Sở là người ra đi đầu tiên, cô ấy lên chuyến bay lúc sáng tinh mơ.
“Ôi, sớm quá đấy…”. A Mông ngáp, cô ấy ghét nhất là phải dậy sớm.
“Tại cái bọn phòng vé khốn kiếp ấy nhất định bắt mình phải bay chuyến này đấy chứ!”. Lâm Sở vác cái ba lô rất to, bên trong chứa đầy đồ lỉnh kỉnh, còn kéo theo một cái va li nữa.
“Mang nhiều đồ ăn thế hử?”. Tôi cho rằng dụng cụ chụp ảnh đã được cô ấy để vào va li.
“Đồ ăn gì cơ?”. Lâm Sở đưa ba lô cho tôi xem, trong đó toàn là len máy ảnh. “Ăn cái này cho nghẹn chết à? Cậu ăn thử xem!”
“Thôi đi, mình cũng đang thắc mắc là cậu có hay ăn vặt đâu”. Tôi giúp cô ấy khoác lại ba lô.
“Lại đây!”. Chẳng hiểu sao Lâm Sở muốn nói gì mà cứ nhất quyết kéo tôi tới chỗ nhà vệ sinh.
“Sao? Không có ai đâu, nói đi!”. Chúng tôi đứng trong nhà vệ sinh.
“Mấy hôm nữa cậu cũng đi hả?”. Lâm Sở vừa rửa tay vừa hỏi.
“Ờ”. Tôi nhìn vào gương, chỉnh lại tóc tai.
“Đến đó phải chú ý một chút! Mình có bạn làm cảnh sát ở đấy”. Lâm Sở rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.
“Không phải chứ?”. Cô ấy làm tôi buồn cười chết mất. “Cậu tưởng mình đi vào chỗ chết hả?”
“Nói linh tinh! Tức quá, người ta có lòng tốt mà cậu lại nói thế, cẩn thận không bị bọn xấu bán về quê đấy”. Lâm Sở bực mình vì thấy tôi tưởng cô ấy đùa.
“Thôi, bán mình đi, cậu mua được một cái len nữa đấy!”. Tôi dựa người vào bồn nước, cười cười.
“Thôi đi, bán cậu để khổ cho con nhà người ta à, chỉ có Cố Đại Hải không trốn được nên mới phải chịu…”. Lâm Sở còn chưa nói hết câu, tôi đã thấy Cố Đại Hải bước vào.
“Này, sao anh dám vào đây hả?”. Tôi kinh ngạc, trợn mắt quát Cố Đại Hải.
“Á!”. Cố Đại Hải vội vàng chạy ra ngoài, chưa đến hai giây sau lại chạy vào.
“Anh có thôi đi không? Không khéo người ta bắt anh vì tội dâm dê đấy!”. Lâm Sở té nước vào mặt Cố Đại Hải.
“Không phải!”. Cố Đại Hải đưa tay lên lau mặt. “Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam mà!”
14.
Tiễn Lâm Sở đi rồi, chúng tôi liền nhận được một tin vui: Cố Tiểu Khê đồng ý sang Nhật du học. Cả nhà họ Cố sung sướng hoan hỉ, giống như một liều thuốc trợ tim, bố chồng tôi bỗng dưng khỏe mạnh trở lại, mẹ chồng tôi cũng nhẹ lòng.<