
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1777 lượt.
a, được chứ?
- …- Nàng ngây người và bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
- Yêu cầu rất đơn giản. Long Nhi, những điều khác, ta có nói thì muội cũng không làm được. Đúng không?
- … – Nàng nhìn xuống chân mình.
- Nhận lời với ta đi.
- … Được…
- Cô giỏi lắm! Ai cho cô đỏ mặt khi nói chuyện với hắn chứ? Ai cho cô nhận lời hắn? Từ chối hắn đi! – Cung Diệu Hoàng nổi giận bước lên phía trước: – Họ Bạch kia, ngươi lại giở trò dụ dỗ nữ nhân của người khác sao? Ngươi coi tiểu vương chết rồi sao?
Trước mặt hắn mà dám dụ dỗ người của hắn. Thật đúng là không muốn sống nữa mà.
Bạch Phong Ninh nhìn lại Cung Diệu Hoàng ở phía sau cười:
- Cung đại thiếu gia không nên thèm muốn nữ nhân đã thuộc về người ta. Luận vai vế, cô ấy còn là Thập cửu hoàng thẩm của thiếu gia đấy. Muốn làm loạn thì cũng phải đợi đại thiếu gia qua hai mươi tuổi đã chứ. – Xứng làm đối thủ của hắn thì chỉ Long Hiểu Ất, Thập cửu điện hạ đang giữ thanh kiếm nhà họ Bạch mà thôi. Tên quỷ nhỏ này nên tránh qua một bên mà giữ gìn sự trong trắng của mình đi.
Hừ! Thập cửu hoàng thẩm ư? Cung Diệu Hoàng hắn thà ở bên một cô nương thích xem tiểu thuyết cấm chứ không muốn ở bên một Thập cửu hoàng thẩm thích xem dâm thư rồi lại đi ôm ấp người khác!
Cuộc chiến bảo vệ tú cầu đáng sợ
Giữa mùa thu năm Thịnh Lịch thứ năm mươi lăm, Đương kim Thánh thượng lâm bệnh nặng, cơ thể suy yếu. Việc triều chính đều giao cả cho Thập cửu hoàng tử. Thánh thượng vô cùng ưu ái người con này nên đã để Thập cửu hoàng tử toàn quyền định đoạt, không phân thiện ác, quyền hành khuynh triều, lấy việc công báo thù tư, cách chức điều tra tất cả các quan lớn bé của nhà Hữu tướng một đời thanh liêm, trung quân ái quốc. Hắn còn nhốt tiểu nữ của Hữu tướng trong cung cấm và điều động ba nghìn cấm quân về dưới trướng mình.
Dã tâm của Thập cửu hoàng tử, chúng nhân đều rõ, nhưng Thánh thượng lại không hề nghi kỵ người con dùng một tay che cả bầu trời này.
Người ta chỉ còn biết bi phẫn giơ tay lên trời mà cảm khái:
-Thánh thượng đã bị bệnh đến hồ đồ rồi. Nếu không thì sao có thể phê chuẩn yêu cầu của Thập cửu điện hạ, để hoàng tôn yêu quý nhất của mình, Diệu vương gia ném tú cầu kén vợ được chứ? Thật đúng là điên mất rồi!
- Họ gì? Người ở đâu?
- Họ Long, người Đồng Khuê.
- Ha! Trời ơi! Quả nhiên có người vì Tiểu vương gia mà tẩu hỏa nhập ma rồi, từ thành trì biên cương mà cũng đến giành tú cầu sao? – Vị quan ghi danh nhìn nàng cười giễu.
Long Tiểu Hoa lơ đễnh bĩu môi, vẫn còn hơn kẻ cưỡi ngựa trắng trong truyền thuyết của Tiểu Như Ý, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ nhà người ta đã vội vàng dụ dỗ cô nương ấy một đêm rồi. Nàng cảm thấy việc mình ra tay cứu vớt “tiểu điệt nhỏ bé” là một hành vi rất lý trí.
- Cha mẹ làm gì?
- Hả? – Giành tú cầu thì liên quan gì đến việc cha mẹ làm gì chứ?
- Hả cái gì mà hả? Ta hỏi cô đấy.
- Mở… mở khách điếm. – Người ở kinh thành thích điều tra hộ tịch như vậy sao? Thảo nào chồng cũ của nàng lại bị bắt về kinh thành điều tra hộ tịch.
- Mở khách điếm ư? Là thương nhân sao? Haizzz! Đưa số cho cô ấy. – Vị quan ghi danh nhìn nàng vẻ khinh thường rồi nói với người bên cạnh.
Người đó dứt khoát rút ra một tờ giấy đưa cho nàng:
- Vài dặm quanh lầu Lân Tường đã bị người của Thập cửu điện hạ bao vây. Cô đi theo cửa này vào và đứng ở vị trí số của cô đợi giờ lành. Không được đi lung tung, kẻ vi phạm sẽ phải mất đầu.
- … – Đây là vi định vớ vẩn gì vậy? Nàng nhếch môi nhận lấy tờ giấy mở ra xem số: – Số một nghìn… hai trăm… hai mươi… bảy…
Sau lại con số đáng ghét này chứ? Một nghìn hai trăm hai mươi bảy… Liệu có thể đừng có duyên phận như vậy được không?
- Hì hì! – Có tiếng cười vang lên bên cạnh nàng. Nàng xoay người nhìn thì thấy một cô nương mặc chiếc váy dài từ trên kiệu bước xuống, không cần xếp hàng mà giơ tay vẫy vị quan ghi danh nói: – Số của ta đâu? Cha ta nói đã giúp ta ghi danh xong rồi.
Vị quan vừa thấy cô nương này lập tức nở nụ cười, đứng dậy cung kính đưa tờ giấy cho cô ta:
- Vâng vâng vâng. Đại nhân đã nói với hạ quan từ sáng. Đây là số của tiểu thư. Xin mời vào trong đợi ạ.
Vị tiểu thư chân mày lá liễu đó chẳng vội bước vào mà mở tờ giấy ra đứng bên cạnh Long Tiểu Hoa xem rồi cong môi khiêu khích đọc số trên đó:
- Số ba.
- Hả?
Người ta số ba, còn nàng số một nghìn hai trăm năm mươi bảy ư? Thế là thế nào? Tức là nàng cách quả tú cầu một nghìn hai trăm hai mươi sáu người sao? Một nghìn hai trăm hai mươi sáu cái đầu xếp chồng lên nhau thì nó sẽ cao chừng nào nhỉ?
- Tôi… tôi phản đối. – Nàng nhìn cô nương đó đi vào, giơ tay phẫn nộ nói: – Rõ ràng là tôi đến trước. Tại sao tôi số một nghìn hai trăm hai mươi bảy mà cô ấy lại là số ba. Cô ấy còn không xếp hàng nữa chứ. Tôi đã phải xếp hàng suốt hai canh giờ liền đến mức buồn đi tiểu tiện mà cũng không dám đi. Sao các người có thể bất công như vậy?
- Hứ! Ta là cháu gái của Đương kim Hữu thừa tướng, tổ tiên ba đời làm quan nhất phẩm. Nói xem, cô là cái t