Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.

há gì chứ?
- Tôi… tôi là chủ của khách điếm Đại Long Môn. Tổ tiên… ba đời có thể cũng làm quan hay liên quan gì đó đến quan lại. Người nhà tôi đều rất tốt bụng. Làm quan chắc chắn sẽ là những vị quan tốt. Làm người sao có thể đê tiện như vậy? Quan không cần lớn nhưng phải thương dân. Tôi cảm thấy cô không xứng…
- Số một nghìn hai trăm hai mươi bảy, đây là quy định của Thập cửu điện hạ. Điều này phân rõ sang hèn. Cô thì hiểu gì chứ? Đâu đến lượt cô lắm lời. Rốt cuộc cô có vào hay không?
- Xì! – Phân rõ sang hèn… Đây rõ ràng là nhằm vào nàng mà. Còn cố ý dành cho nàng con số này nữa chứ.
Người cha xấu xa chết tiệt! Thủ đoạn thâm độc rất mẹ kế này, cũng chỉ hắn mới nghĩ ra được thôi. Phía trước nàng còn có tận một nghìn hai trăm hai mươi sáu cái đầu. Thật là quá đáng mà.
Phân rõ sang hèn, quan niệm đó đã chia rẽ biết bao nhiêu đôi tài tử giai nhân, uyên ương hồ điệp. Tại sao những kẻ không có tình yêu lại vẫn thích luôn miệng nhắc đến nó chứ?
Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng không muốn họ ghép cho mình tội danh gây náo loạn mà hủy bỏ tư cách tham gia của nàng. Nàng mau vào trong thôi. Phải nhanh lên. Nàng vội vã cúi đầu muốn đi theo vị tiểu thư đó vào nhưng mới đi được hai bước thì đã bị vị quan ghi danh ngăn lại, nói với nàng bằng giọng đầy giận dữ:
- Ừm ừm ừm! Cô nhắm mắt đi đâu thế? Cửa bên trái là cửa của các tiểu thư từ số năm mươi trở về trước. Cô đi qua cửa từ số một nghìn trở đi đi. Từ đây đi về phía tây, rẽ một cái, lên mấy bật thang đá, vào cửa ngoài cùng, lại rẽ bên phải. Đi vào đến nơi cũng phải mất khoảng một khắc. Sắp tới giờ rồi đó.
- …
Đây không phải là vấn đề cửa vào. Đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà.
Sói cưỡi ngựa bạch đến ư? Xì! Đứng ở góc nhỏ cách mười vạn tám nghìn dặm, nam chính còn có sức hấp dẫn nào để thu hút nữ nhân vật chính ném tú cầu về phía mình đây. Tiểu Như Ý ơi là Tiểu Như Ý! Chắc chắn bà chưa hiểu được sự tàn khốc của cái gọi là ném tú cầu rồi.
Điều tàn khốc hơn vẫn còn ở phía trước.
Long Tiểu Hoa đi vào bên trong nhưng nhanh chóng muốn rút lui vì nàng phát hiện ra rằng trước mặt mình không chỉ đơn giản là có một nghìn hai trăm hai mươi sáu cái đầu. Hóa ra, hai mươi vị tiểu thư dãy số đầu còn có cả một đội hộ vệ đi cùng. Vị tiểu thư áo xanh có đội hộ vệ áo xanh, vị tiểu thư áo vàng đứng giữa đám thị vệ áo vàng…
Những vị tiểu thư đó đều có ghế ngồi bên bàn trà, uống trà, cầm quạt phe phẩy rất nhàn nhã, mặt nở nụ cười đoan trang nhưng ánh mắt nhìn nhau hằn học. Dù sao cũng chẳng có người hầu kẻ hạ phía sau. Họ chỉ cần ngồi đó giương mắt nhìn nhau là được rồi.
- Hôm nay, phụng mệnh thánh ân, tổ chức buổi ném tú cầu kén vợ cho Diệu tiểu vương gia tại thành Lâm Dương. Ai giành được tú cầu sẽ là vợ của Diệu tiểu vương gia. Quy tắc hôm nay… Thập cửu điện hạ, điện hạ xem… – Quan chủ sự đọc được một nửa lập tức quay đầu lại nhìn sắc mặt của Thập cửu điện hạ đang ngồi bên cạnh.
- Quy tắc ư? – Tiếng nói từ trên lầu vọng xuống. Thập cửu điện hạ nhìn xuống khoảng sân giống như đáy của một chiếc thùng nhuộm với những sắc màu lục lam chàm tím hỗn độn đó, thản nhiên dặn dò: – Mỗi nhà cứ dựa vào bản lĩnh của mình mà giành lấy hạnh phúc cho tiểu nữ… chết hay bị thương đều không cần biết.
- Hừ!
Long Tiểu Hoa ai oán nhìn lên lầu Lân Tường cao vời vợi, miễn cưỡng mới có thể phân biệt được hai cái chấm nhỏ. Rốt cuộc hai kẻ thúc thúc, tiểu điệt bọn họ thực sự muốn trêu đùa nàng cho đến chết sao? Đây không còn là vấn đề có cướp được hay không nữa rồi. Bây giờ nàng phải nghĩ cách giữ tính mạng của mình. Hu hu! Mấy ngày trước sao nàng lại tập đứng tấn như điên như dại thế chứ? Làm gì có ích gì đâu. Lẽ nào khi có kẻ muốn chém nàng, nàng không chạy mà lại đứng tấn sao?
Từ trên lầu Lân Tường, giọng Cung Diệu Hoàng đầy phẫn nộ:
- Hoàng thúc có ý gì vậy?
Long Hiểu Ất ngồi trên đài, cầm chén trà lên nhấp một hớp, nhướng mày hỏi:
- Chuyện gì?
- Hoàng thúc để các quận chúa, tiểu thư đem theo thị vệ ngồi phía trước. Những người phía sau làm sao có thể có cơ hội giành được tú cầu của tiểu vương chứ?
- Ta muốn cô ta không có cơ hội đấy. – Hắn lẩm bẩm nhìn xuống phía dưới: – Ai ai cũng có cơ hội giành được thiên ân. Điều đó dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Không đúng thế sao?
- Muốn giành nam nhân thì phải dựa vào chính mình. Có giỏi, hoàng thúc bảo những kẻ đang ngồi đó đứng dậy cướp tú cầu của tiểu vương đi. – Cung Diệu Hoàng ngắt lời.
- Ngươi đang nói đùa với hoàng thúc đấy à? Hai chữ “Công bằng” có trong hoàng cung từ bao giờ vậy? Ngươi muốn nói chuyện công bằng với trời sao? Hừ… Không phải chúng ta muốn có gì đều tự mình giành lấy ư?
- …
- Hơn nữa… Ngươi coi thân phận Diệu vương gia của mình thấp thế sao? Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ xử trí ngươi như một hàng hóa rẻ mạt mà ai cũng có cơ hội giành lấy? Tiểu quỷ, ngươi có ồn ào làm loạn hay yên lặng mở to mắt ra xem thì cũng đều thế thôi.Giờ lành đã đến. Mời Diệu tiểu vương gia ném tú cầu.
Cung Diệu Hoàng nhìn Long Hiểu Ất hằn học. Hắn nắm chặt quả t


Duck hunt