
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1780 lượt.
lại thay đổi rồi sao? Ta thích khí phách của Tiểu vương gia từ lâu rồi. Cướp tú cầu cho bản tiểu thư, tiểu thư sẽ thưởng phủ đệ cho người đó.
Vàng không bằng nhà. Đội áo vàng tạm thời đã tiến sát quả tú cầu hơn…
- Hứ! Nhà thì có gì ghê gớm? Tiểu thư sẽ bao trọn nửa năm ở lầu xanh có mỹ nữ xinh đẹp nhất kinh thành cho người nào giành được tú cầu.
- Cô! Cô tranh giành với ta làm gì? Đáng ghét! Nửa năm thì có gì to tát chứ? Ta… ta ta tặng cả năm ngao du ở kỹ viện luôn. Có thể tận hưởng từ má mì đến các tiểu nha đầu.
Nhà không bằng đàn bà. Thứ có thể đánh bại lý tính của đàn ông tất nhiên chỉ có đàn bà rồi.
Đội áo vàng hừng hực khí thế bổ nhào về phía quả tú cầu.
Cuối cùng Long Tiểu Hoa cũng phát hiện ra sự bất thường ở đâu. Nàng không đuổi theo quả tú cầu nữa mà quay về bên lầu nhìn Cung Diệu Hoàng đang tức giận, nói:
- Tôi không thể làm được gì. Người ta được treo thưởng biết bao nhiêu thứ, tôi thì chẳng có gì, lấy đâu ra khí thế cơ chứ!
Cung Diệu Hoàng đứng trên lầu cười nói:
- Rốt cuộc cô có biết xấu hổ không thế. Tiểu vương ném tú cầu vào tay cô mà cô còn để mất, cô còn mặt mũi hỏi tiểu vương về phần thưởng sao?
- Đó chỉ là hình thức. Tôi cũng phải có chút gì đó để tự động viên chứ. – Cổ vũ tinh thần rất quan trọng. Nhìn xem, người ta thấy phần thưởng thì lập tức khí thế cuồn cuộn.
- Cô dám tới kỹ viện, ta sẽ đánh gẫy đôi chân cô. – Thập cửu điện hạ cũng xen vào. Điều này đã thức tỉnh Cung Diệu Hoàng đang nghĩ xem nên thưởng gì:
- Đúng rồi. Cô không được phép đến lầu xanh. Nếu không, tiểu vương sẽ dóc xương cô đấy. – Một năm đến kỹ viện miễn phí ư? Đừng có mơ nhé.
Hai kẻ thúc thúc, tiểu điệt lần đầu tiên cùng chung ý chí. Họ liếc nhìn đối phương tỏ ý lần này họ có cùng quan điểm. Tiếng ầm ĩ dưới lầu xen giữa ánh mắt thù địch của họ:
- Tôi đến đó làm gì? Tôi đến đó cũng chẳng có gì thoải mái cả. Tôi chỉ muốn thứ có thể làm tôi thấy sảng khoái, thứ làm cho tôi thấy sảng khoái thôi.
- Đồ khốn! Tiểu vương làm sao biết được nữ nhân cần thứ gì chứ? – Nghe mà như không.
- Tiểu quỷ chết tiệt! Hoàng gia gia dạy ngươi như vậy sao? – Đầu óc toàn thứ linh tinh: – Cô ta có thể thích thứ gì? Còn không phải là dâm thư sao?
- Đúng… Đúng rồi. Được. Nếu cô có thể giành được tú cầu cho tiểu vương, tiểu vương sẽ cho cô xem tiểu thuyết cả năm luôn.
- Hì hì hì hì hì hì! – Tiếng cười từ dưới lầu vọng lên: – Còn cả loại có hình vẽ minh họa nữa.
- Giao ước xong! – Cung Diệu Hoàng vội vàng nhận lời. Hắn hoàn toàn không để ý mình đã đồng ý điều kiện gì.
- Ai cho phép ngươi để cô ta xem Xuân cung đồ[1'> chứ? – Thập cửu điện hạ chau mày. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường. Sao hắn lại lắm mồm nhắc nhở tiểu quỷ chết tiệt này chứ? Đây đúng là việc làm ngớ ngẩn: – Long Tiểu Hoa, cô không được thừa lúc cháy nhà mà hôi của như thế.
[1'>Sách mô tả các tư thế quan hệ nơi phòng the của thời xưa.
- Hì hì hì hì hì hì! Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình tràn trề sức mạnh… A a a a! Tú cầu, ta đến đây. Hãy xem vũ khí bí mật của ta! A a a a!
Long Tiểu Hoa sinh lực dồi dào lao vào vòng chiến, bỏ lại Thập cửu điện hạ đứng trên lầu đau khổ nhức nhối.
Long Tiểu Hoa cứ thế lao thẳng vào vòng chiến nhưng những kẻ khác căn bản không hề để ý đến nàng, một nha đầu không có khả năng gây sát thương cho người khác. Long Tiểu Hoa giơ cao tay nghiêm túc nói với những kẻ không sợ chết:
- Các người nghe đây. Tôi vốn không muốn biến quan hệ của mọi người trở nên căng thẳng nhưng mọi người thật quá đáng, có thể vì đám nữ nhân muốn cướp tú cầu mà làm ra những việc thế này. Bây giờ trong tay tôi có một thứ rất nguy hiểm. Nếu tôi ném ra thì tất cả mọi người sẽ đều không có đường sống. Các người muốn sống thì mau mau giao tú cầu cho tôi. Nếu không thì, hừ hừ hừ, một khi tôi tung vũ khí bí mật này ra sẽ không chỉ đơn giản là chết một hai người đâu. Đến cả vị trí số ba, số bảy, số tám, số chín, số mười cũng đều khó thoát.
- … Hứ! Ta hành tẩu khắp nơi chưa từng nghe có loại ám khí độc môn có thể giết được nhiều người như thế. Nha đầu thối tha muốn dọa chúng ta đấy thôi. Mọi người cứ mặc kệ cô ta.
- Nha đầu thối, tránh ra!
Bị coi thường, Long Tiểu Hoa giận dữ nói:
- Đây là các người ép tôi đấy nhé. Hãy xem đây!
Nàng lôi cái túi da đã chuẩn bị từ trước ra, bịt chặt bông vào mũi mình, sau đó cởi dây, bỏ thứ trong túi ra ngoài. Lúc đó nhật nguyệt tắt sáng, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều la hét kinh hãi, vội vàng bịt mũi lại. Vài kẻ yếu đuối đã ngã vật trên mặt đất, còn các thiên kim tiểu thư thì đã sớm bỏ chạy rồi…
Chỉ có hai nhân vật đứng trên lầu xem. Đúng là không còn thuốc cứu nha đầu này nữa. Tiếng thở dài vang lên:
- Hoàng thúc, rốt cuộc hoàng thúc đã làm thế nào mà nuôi dậy được một nha đầu như vậy thế? – Cung Diệu Hoàng hoàn toàn bất lực.
- Đừng hỏi ta… Ta còn muốn biết hơn cả ngươi đấy. Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu… – Long Hiểu Ất hết kiên nhẫn.
- Nếu đã có thời gian đi lấy những thứ này, vậy thì vừa rồi cô ấy lấy tiểu thuyết và Xuân cung đồ ra ép tiểu vươn