Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1781 lượt.

g là cô ấy có âm mưu tính từ trước sao?
- Chúc mừng! Đây là lần đầu tiên có kẻ ngốc mắc lừa nha đầu đó.
- … Rõ ràng là hoàng thúc cũng mắc lừa cô ấy. Hoàng thúc còn nhắc tiểu vương thứ cô ấy thích nhất là tiểu thuyết cơ mà.
- Long Tiểu Ất không thừa nhận. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng cảm thấy không khí không trong lành cho lắm nên đành phải bịt mũi lại. Cơn giận của hắn càng lúc càng lên cao. Nha đầu này vì tú cầu của nam nhân khác mà thật sự dám làm tất cả? – Long Tiểu Hoa! Ai cho cô đem chồn hôi vào đây?






Kết cục của cuộc tranh giành tú cầu, phu thê đoàn tụ
Chồng cũ của Long Tiểu Hoa nổi giận rồi. Giọng phát uy quyền từ trên lầu vọng xuống làm nàng toát mồ hôi hột, không dám ngoái đầu lại. Nhưng mà mùi hôi thối đã bay ra, không thể thu lại được. Hơn nữa những nhúm lông nhỏ màu đen đáng yêu đang bay tứ tung. Sau khi khiến mọi người kinh hãi thì nó lại không ngừng tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Dù nàng đã bịt bông vào mũi nhưng nó vẫn xuyên vào được, khiến cho nàng choáng váng. Nàng cũng bị việc tốt của mình gây ra làm cho chao đảo, đâu còn tâm trí mà đi thu gom những thứ làm ô nhiễm môi trường đó lại nữa chứ.
Hơn nữa, không ai quy định đi cướp tú cầu không được mang theo chồn hôi. Nàng cảm thấy thứ hôi thối này đúng là vũ khí tất yếu để vượt qua kẻ địch trong cuộc tranh đoạt tú cầu.
Dù sao cũng đã là hạ sách, chẳng cần biết làm thế nào, chỉ cần có thể giành được tú cầu là tốt rồi. Nàng bịt mũi ném lông chồng hôi về phía quả tú cầu, chỉ thấy mấy vị đại ca với sắc mặt khó chịu đang bò lồm cồm trên mặt đất nhìn chằm chằm về phía mình.
- Nha đầu thối tha này, cô dám thả thứ hôi thối đó ra sao? Chiêu thâm độc như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.
Nói xong, hắn bảo thị vệ mở cửa dưới lầu. Cánh cửa vừa được mở ra thì một bóng trắng vụt qua trước mắt hắn. Cái bóng đó lao qua làn mưa binh khí kéo bóng đỏ vào lòng. Cái bóng đó nhún chân bay lên chỗ giá đèn trên tòa lầu. Hắn hơi ngẩng đầu thì chỉ thấy ở giá đèn trên lầu có một bóng trắng và một bóng đỏ đang quấn lấy nhau. Hắn cũng không vội lên tiếng mà chỉ xem hai kẻ khốn đó sẽ làm gì tiếp theo.
- Long Nhi, mở mắt ra!
Bạch Phong Ninh hô lên. Chiếc áo trắng của hắn bay phần phật trong gió thật là lãng mạn. Chỉ có điều Long Tiểu Hoa đang ôm lấy eo hắn vẫn bốc ra mùi hôi thối khó chịu.
- Long Nhi, muội hôi quá!
- Rốt cuộc huynh có nhân tính không thế? Chưa lâm trận đã bỏ trốn hại tôi một mình không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến chồn hôi mà thôi. Huynh còn nói tôi hôi sao? Ai da, mẹ ơi! Huynh kéo tôi cao lên một chút. Thật cao, thật cao ấy. Phía dưới có rất nhiều người muốn đâm, muốn chém tôi.
- Ta chỉ đi tìm bộ đồ mà mình thích thôi. Màu trắng này của ta khá hợp với muội.
- … Huynh đến muộn chút nữa là được thấy thi thể của tôi đấy. Như vậy thì còn hợp nỗi gì?
- Không thể nào. Nếu ta đến muộn thì ít nhất cũng chỉ thấy người khác kéo muội vào lòng. Một mình ta chua xót mà thôi. Đúng không, Long huynh? – Nói xong, hắn quay xuống hỏi Long Hiểu Ất đang đứng nhìn hằn học ở dưới tòa lầu.
Long Hiểu Ất không nói gì, chỉ hứ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác.
Cung Diệu Hoàng thì không có phong độ tốt như vậy:
- Họ Bạch kia, ngươi quên ngươi đến đây làm gì rồi sao? Đừng ôm nữ nhân của tiểu vương nữa. Người nên làm việc ngươi cần làm đi.
- Nữ nhân của Vương gia sao? – Bạch Phong Ninh cong môi. Hắn cúi đầu nhìn Long Tiểu Hoa đang run rẩy rồi lại nhìn Long Hiểu Ất đang khó chịu giữa đám hỗn loạn: – Long huynh, sao huynh lại để tiền phu nhân bị tiểu điệt của mình chà đạp thế? Xét về luân thường đạo lý, dù thế nào cũng không thể đến lượt cháu trai huynh được.
- Không đến hắn, cũng chẳng tới lượt huynh.
- Vậy sao? Cũng chưa chắc đâu. – Bạch Phong Ninh cười khẩy, ôm eo Long Tiểu Hoa nhảy lên, hướng về phía đám người đang tranh giành tú cầu.
Tuy võ công của hắn không thể coi là tinh thông nhưng so với người cha khủng bố của hắn, người mỗi ngày đều mắng hắn võ công không ra gì mà nói, rốt cuộc không ra gì đến mức nào thì hắn cũng không rõ. Thế nhưng đá bay mấy thứ binh khí, đạp ngã mấy tên tiểu tử, bay giữa không trung, một tay ôm nữ nhân, một tay giành tú cầu, những chuyện vặt vãnh này đều không thành vấn đề. Điều quan trọng là phải giữ phong độ như mẹ hắn nói. Không được hễ đánh không lại là quay đầu, hễ đánh không lại là bỏ chạy. Thà thua danh lợi, cũng không thể để thua phong độ.
Thấy Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng bay trong không trung giành tú cầu, Long Tiểu Hoa giơ tay ra đòi bắt:
- Đưa cho tôi, đưa cho tôi. – Đưa cho nàng là nàng sẽ thắng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, được một năm đọc tiểu thuyết thoải mái, còn có thể làm cho chồng cũ của nàng tức đỏ cả mặt. Mau đưa cho nàng đi.
Bạch Phong Ninh giơ lên cao, có ý không cho nàng chạm đến quả tú cầu, nhìn nàng:
- Long Nhi, muội thật sự muốn có quả tú cầu của người khác đến vậy sao?
- Muốn, muốn có. – Tiểu thuyết và “cha”.
- … Thật kỳ lạ! – Bạch Phong Ninh nhìn nàng c