Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.

n phải nghĩ tới vài năm sau, liệu có khi nào, hắn sẽ nghe thấy câu nói thật lòng gì đó từ miệng nàng như nàng hối hận rồi, nàng muốn ra đi?
Đến thời điểm đó, hắn sẽ không chấp thuận để nàng nói đi là đi như vậy. Nhân lúc này, khi hắn vẫn còn có thể rời xa nàng, hắn phải dừng trò chơi giành lại tình yêu này lại. Có lẽ nàng sinh ra đã thích hợp với cái gọi là bạch mã hoàng tử hoang tưởng, không thích hợp là nữ chủ nhân của phủ Huyên vương.
Long Tiểu Hoa nhìn hắn bỗng dưng đứng dậy, vén vạt áo bước ra khỏi thư phòng, trước khi đi còn lạnh lùng nói:
- Nàng về phòng ngủ đi.
Nàng ngây người đứng tại chỗ, không biết tại sao hắn lại không phạt mình. Kết quả, nàng về phòng. Một đêm, phu quân không tới.
Long Tiểu Hoa không hiểu tại sao mình lại bị tống vào “lãnh cung”. Chỉ vì chuyện của bạch mã hoàng tử ư? Theo quan niệm của nàng, nếu ghen thì nhân vật nam thường dùng cách thể hiện sức mạnh của mình để ghen. Chưa biết chừng quan hệ lại có thể tiến thêm một bước mới, nhưng nàng đã bị dội một gáo nước lạnh.
- Tôi sẽ không giành được tình yêu của người đó nữa sao? – Nàng đau khổ hỏi Bạch Phong Ninh với vẻ cực kỳ oán hận. Chỉ vì muốn nhanh chóng giành được tình yêu của Hiểu Ất, nàng cùng Bạch Phong Ninh nói chuyện về kẻ đáng ghét đã bỏ rơi nàng, cả ngày chẳng thèm ngó ngàng gì đến.
Nàng rất chán nản. Chỉ vì nàng nói sai một câu mà nhất định phải bị trừng phạt như vậy sao?
- Long Nhi, muội không nên hỏi ta câu này. – Bạch Phong Ninh cười nói. Sao nàng có thể vô tâm đi hỏi hắn câu hỏi này chứ? Hắn không hề muốn trả lời vì một khi lên tiếng thì hắn sẽ khó giấu được tâm sự của mình. Hắn không biết trong yến tiệc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn đoán Hiểu Ất đóng vai trò rất lớn, chỉ có điều, phải đến quá nửa là Hiểu Ất vẫn chưa có hành động nào, chần chừ không quyết.
- Tôi cảm thấy tôi đã rất cố gắng để giành được tình yêu của người ta. – Nàng đã học hầm canh, xào rau, học nhớ tên của kẻ dưới, mọi chuyện lớn nhỏ. Tuy không có chuyện gì cần nàng đứng ra giải quyết nhưng nàng vẫn hết sức cố gắng.
Hắn và nàng sánh bước trên đường về phủ Huyên vương. Phía sau nàng là ba con chó. Hắn liếc nhìn nàng không nói gì. Thực sự là nàng đã rất cố gắng. Nàng chạy đến khu chợ giúp đỡ đại thẩm bán rau vẫn còn oán hận Huyên vương gia, để những chú chó giúp người khác chuyển đồ. Thậm chí nàng còn chạy qua đường dìu bà lão nhưng mục đích rất rõ ràng. Nàng làm được một việc tốt thì lại nhấn mạnh một điều, mình là nha đầu của phủ Huyên vương, lão gia nhà mình không phải là người xấu. Đó là một người rất tốt bụng.
Hắn không nói gì với nàng. Nàng làm những điều vớ vẫn này cũng vô ích. Danh tiếng của Huyên vương gia không vì một tiểu nha đầu như nàng mà thay đổi được. Mọi người vẫn hận, vẫn gạt Huyên vương gia qua một bên, vẫn muốn Huyên vương gia phải gánh vác tội danh làm thâm hụt quốc khố mười năm trước.
- Long Nhi, muội đã nghĩ đến chuyện quay về chưa? – Còn cách cổng phủ Huyên vương một đoạn, bỗng Bạch Phong Ninh hỏi.
- Quay về đâu?
- Thành Đồng Khê.
- … Tôi muốn cố gắng thêm chút nữa.
- Cố gắng đến mức nào? – Hắn dừng lại. Cuối cùng, câu hỏi này cũng buột ra khỏi miệng.
Nang bĩu môi không biết nên trả lời thế nào.
- Ta đã sớm nói với muội rồi. Hiểu Ất có khả năng sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
- Ừ. – Nàng không hề để ý. Dường như điều đó chẳng có liên quan gì đến nàng. Nàng cần tình yêu của hắn. Dù hắn có là hoàng đế hay không thì cũng liên quan gì chứ? Giành được sự sủng ái của hoàng đế khó hơn sao?
- Muội cảm thấy… – Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: – Muội có thể làm hoàng hậu không?
- Là người bị tống vào lãnh cung ấy hả? – Nàng còn chưa động phòng mà đã bị tống vào lãnh cung sao? Hoàng hậu gì chứ? Xì!
Hắn nghe câu trả lời của nàng thì bỗng bật cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, buồn bã nói:
- Thành Lâm Dương lạnh hơn nhiều thành Đồng Khê nhỉ?
- Ừm! Sắp vào mùa đông lạnh giá rồi. Hóa ra kinh thành lại lạnh như vậy. – Chẳng hề có khí hậu ấm áp quanh năm suốt tháng đều như mùa xuân ở thành trì biên giới Đồng Khê.
- Để ta cho muội chút hơi ấm. – Nói xong, hắn nắm lấy tay nàng, hà hơi. Nàng giật mình trước cử chỉ của hắn, ngây người ra và mặt nóng bừng lên.
- Chẳng qua là cho muội chút hơi ấm thôi. Sao mặt muội phải nóng bừng lên như vậy? – Hắn cười trêu chọc nàng.
Nàng vội rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, giấu ra phía sau:
- Huynh không được trêu chọc con gái nhà lành ngay giữa phố thế này.
- Rõ ràng là muội thích mà vẫn còn chối.
- Huynh huynh huynh… Tôi thích cũng không được.
- Muội thích, ta cũng thích, có gì là không được? Quả nhiên là muội học thuộc điều răn nhi nữ, thuộc đến phát ngố rồi.
- … Nếu có một ngày huynh bị nhốt vào sọt lợn thì chắc chắn tôi cũng không ngạc nhiên đâu.
- Hả? Mẹ đẻ ta cũng từng nói như vậy với ta đấy.
- … – Tại sao nàng không chỉ đánh mạt chược, mà đến cả so mặt dày cũng thua người khác vậy? Ôi! Long Tiểu Hoa nàng không phải là độc nhất vô nhị sao?
Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng thì giơ tay lên bẹo má nàng. Đầ


The Soda Pop