
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
u nàng lắc lư theo tay hắn. Nàng sợ hắn nắm lấy tay mình nên chỉ có thể lùi lại phía sau và nghe hắn nói:
- Nếu có một ngày muội nói với ta là muội muốn về nhà thì ta cũng không ngạc nhiên đâu.
Long Hiểu Ất biết Bạch Phong Ninh nói câu đó để cho hắn nghe.
Hắn đứng ở cổng phủ Huyên vương nhìn kẻ mặc áo trắng đáng ghét đang trêu chọc tiểu nữ nhà mình. Hắn bước lên phía trước hai bước rồi dừng lại. Có lẽ lúc đó, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của mình.
Ngay đến hắn cũng không thể chấp nhận nổi sự đắn đo của bản thân. Sự thực đơn giản là như vậy. Đi theo hắn chẳng có gì tốt đẹp, Bạch mã hoàng tử đúng là hợp với kẻ đó hơn, không có yêu cầu gì hà khắc với nàng, không đòi hỏi nàng phải trưởng thành, cam tâm tình nguyện cho nàng làm nũng ỷ lại, cùng nàng đi gây chuyện, cùng sở thích với nàng, cùng hứng thú với nàng, thậm chí có khi còn đam mê hơn cả nàng ấy chứ. Một người thích hợp như vậy, hắn có thắp đèn lồng đi tìm cũng chẳng thấy. Người làm cha như hắn còn gì không hài lòng, còn gì phải hoài nghi, còn gì không cam tâm chứ? Khuê nữ của hắn được chăm sóc tốt, không cần phải theo hắn học quy tắc này nọ, không bị người khác coi thường xuất thân thấp kém, gia cảnh không có thế lực. Biết đâu hắn còn có thể trở thành một trong những thế lực của nhà nàng. Như vậy rất tốt mà. Cứ như vậy đi.
Thành Lâm Dương quá lạnh, không thích hợp với nàng. Phủ Huyên vương quá lớn, không thích hợp với nàng. Huyên vương gia quá bận, không thích hợp với nàng. Ở bên hắn, sớm muộn gì nàng cũng sẽ hối hận thôi.
Hắn không thể không bỏ công sức ra chăm sóc nàng. Giữ nàng thêm một ngày là thêm một phần tham lam. Nếu cứ thế này thì hắn sẽ không thể làm gì được.
Thời ngu muội của hắn đã sớm trôi qua rồi. Hắn đẩy cửa phòng ra thì chỉ thấy kẻ ngốc nghếch không an phận đang ngủ. Kẻ đó đạp chăn xuống đất, co ro run rẩy trong góc giường. Hắn nhặt chăn lên đắp cho nàng.
Nàng mơ màng tỉnh dậy, vừa hé mắt ra thì thấy hắn đang đắp chăn cho mình. Nàng nghĩ mình đang nằm mơ, bĩu môi ấm ức, hai hàng nước mắt lăn xuống gối, giữ tay áo hắn mà nói trong mơ:
- Tôi không cần bạch mã hoàng tử. Tôi muốn “cha”. Tôi không cần bạch mã hoàng tử… không cần…
Hóa ra hắn là người cha xấu xa và độc đoán như vậy. Đến cả tiểu nữ của mình lén thích bạch mã hoàng tử mà cũng không cho, để đến cả trong mơ nàng cũng không quên phải nịnh nọt hắn. Việc đó thật khiến cho người ta mệt mỏi.
Tay hắn cứng đờ. Suýt nữa lại muốn bị nàng kéo trở về. Hắn vội rút tay áo ra khỏi tay nàng, đang định đứng lên bỏ đi thì nàng tiếp tục nói:
- Lão gia không phải là gian thần… Lão gia không phải là người xấu… Quốc khố… không phải lão gia… Lão gia không làm thâm hụt… Mọi người đừng không bán rau cho tôi thế.
Hắn nhíu mày nhìn kẻ đang nằm trên giường. Bỗng nhiên nhớ đến cái làn không mà nàng mang đến dự yến tiệc. Nghĩ một lát, hắn cười tự giễu, đoán ra được nàng đã gặp phải chuyện gì. Thật khó chịu! Bị người ta chỉ vào mũi mà mắng như thế nhưng nàng chưa từng hỏi hắn có chuyện này hay không. Hắn nên trả lời nàng thế nào đây? Nàng có thể hiểu được đạo lý rằng thiên tử không bao giờ sai không? Đúng vậy. Đến bản thân, hắn còn không bảo vệ nổi thì làm sao hắn có thể bảo vệ được cho nàng chứ?
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài rồi quay người đóng cửa lại, liếc nhìn Bạch Phong Ninh đang đứng tựa vào tường:
- Huynh không cần tham gia kỳ thi năm nay nữa.
- Ồ! Huynh không vì nữ sắc mà khai trừ Bạch mỗ đấy chứ? – Bạch Phong Ninh cười khẩy nhìn Long Hiểu Ất.
- Huynh còn có con đường tiến thân khác. Ngày mai, huynh sẽ vào cung gặp Thánh thượng.
- Huynh giúp tôi làm chức quan gì thế?
- Chỗ nào thiếu, huynh sẽ được bổ nhiệm vào chỗ đó. – Hắn thản nhiên nói.
- Hữu thừa tướng ư? – Hắn cũng lập tức định thần: – Ha! Cái cửa sau này cũng thật lớn đấy.
- Huynh không hài lòng sao?
- Không. Chuyện này nhanh hơn Bạch mỗ nghĩ, chức cao hơn Bạch mỗ nghĩ. Bạch mỗ sợ mình không tiện từ quan. Mong Thập cửu điện hạ cho phép Bạch mỗ có thể cáo lão về quê bất cứ lúc nào.
- …
Sáng sớm hôm sau, Long Tiểu Hoa bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nàng chậm rãi mặc đồ bước ra cửa thì chỉ thấy Ngô quản gia cung kính đứng bên ngoài nói:
- Nữ chủ nhân, không… không hay rồi. Có người trong cung đến.
- Hả? – Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dụi dụi mắt: – Tìm lão gia ư? Lão gia…
Đã mấy tối rồi lão gia không đến nhìn bộ dạng đáng thương của nàng.
- Không phải, không phải, không phải tìm lão gia. Từ sáng sớm, lão gia và Bạch thiếu chủ đã cùng ra ngoài. Họ… họ đến mời nữ chủ nhân vào cung.
- Hả? Ai cơ? Ta ư? – Giờ thì nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Vâng vâng vâng. Người trong cung nói, Thánh thượng tuyên gọi Thập cửu vương phi.
- Bố chồng ư? À không… Hoàng đế muốn gặp ta sao?
- Vâng vâng vâng. Thế nên nữ chủ nhân mau chuẩn bị đi ạ.
- Ta ta ta ta không biết. Lão gia và Bạch thiếu chủ đều không có nhà. Ta ta ta… ta không biết cần phải chuẩn bị gì…
- … Trước tiên thì nữ chủ nhân cứ đi rửa mặt đi ạ…
- … – Điều này đúng là cần làm ngay. Hôm qua, nàng m