Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

một cái hộp nhỏ, đổ hết ra giường, mười mấy cái nhẫn sáng lấp lánh đang nằm lăn lóc trên đó.
Thẩm An Nhược vốn không chạy theo mode, không quá trưng diện, đi làm cũng chỉ mặc đồng phục, cũng may hợp với cô nên không đeo đồ trang sức, chỉ trừ nhẫn.
Sau khi ly hôn, cô có sở thích sưu tầm nhẫn, nhẫn vàng nhẫn bạc nhẫn kim cương hay đá các màu đều có, tùy theo màu sắc giày mà chọn nhẫn đeo cùng.
Trước đây cô không đeo nhẫn, từ lúc ly hôn mới có thói quen này, hình như đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út sẽ tạo cho cô một lớp bảo vệ vô hình.
Cô đổi nhẫn rất thường xuyên, đến Lâm Hổ Thông cũng phát hiện ra, nói cô mắc hội chứng bị bỏ rơi. Anh ta biết chuyện cô ly hôn, chuyện này thực ra không phải ai cũng biết: “Em gái à, em đừng bi quan về cuộc đời như thế, tương lai của em vẫn còn anh là người sẽ cùng em đi hết cuộc đời…” Có lần Lâm Hổ Thông uống rượu đã gào lên với cô như vậy. Thẩm An Nhược tức giận lườm anh chàng, Lệnh Hồ Xung đại hiệp dởm biết mình lỡ lời, gãi mũi chán nản chuồn mất, hôm sau tặng cô một hộp kẹo lớn coi như xin lỗi.
Nhưng giá trị của đống nhẫn này tính ra cũng không bằng số lẻ của chiếc nhẫn năm xưa Trình Thiếu Thần dùng để cầu hôn cô.
Chiếc nhẫn kim cương Trình Thiếu Thần tặng cô ít nhất cũng phải hai cara, lại được trang trí thêm nhiều viên kim cương nhỏ… Dù tinh xảo thanh nhã nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quá phô trương. An Nhược nghi anh cố tình làm thế, cứ nhìn vào chiếc nhẫn lại thấy có vấn đề, về sau không chịu được liền hỏi: “Anh cố tình để mọi người biết em là đứa giàu xổi đúng không?” Trình Thiếu Thần cười ra vẻ rất vô tội: “Anh tưởng độ lớn của viên kim cương tỉ lệ thuận với tấm chân tình của anh.” Về sau còn lên lớp cô, “Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ, đáng tin cậy, vĩnh viễn không bao giờ lừa em.” Cũng vì mỗi lần anh tặng cô món trang sức bằng kim cương hào nhoáng mà không thực tế nào thì đều bị cô cười vào mũi.
Tại sao lại nhớ đến con người đó, hôm nay tần suất kẻ này xuất hiện hơi cao rồi đây. Thật đúng là gặp phải quỷ.
Ngày làm thủ tục ly hôn chính thức, hai người vẫn rất bình tĩnh, thân thiện, sau khi giải quyết ổn thỏa còn ra nhà hàng quen dùng bữa trưa với nhau.
Nhà hàng này rất vắng vẻ lịch sự, trên bàn có cả bình thủy tinh cắm một bông hồng, hệt như tình nhân hẹn hò, người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra đây là bữa ăn chia tay.
Thẩm An Nhược thích nhất là pizza hoa quả ở đây, tâm trạng vui vẻ nên ăn rất vô tư. Trình Thiếu Thần ngồi đối diện từ tốn nói như đang giao việc cho thư kí: “Tháng sau anh đi Đức, sẽ ở lại đó rất lâu. Nếu có việc gì chưa giải quyết xong, em có thể liên hệ với Đàm Phân, có rắc rối gì cứ tìm anh cả.”
An Nhược ăn nốt miếng pizza cuối cùng, uống sạch canh, nhìn thẳng Trình Thiếu Thần, “Anh không phải lo, trước đây em sống một mình vẫn rất tốt. Em có chuyện sẽ tự biết giải quyết. Phải rồi, cái này trả lại anh, luật sư của anh lúc gặp em quên mất cái này.” Thẩm An Nhược tháo chiếc nhẫn đắt tiền trên tay ra đặt trước mặt anh.
Trình Thiếu Thần im lặng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, trong một thoáng ánh mắt bỗng lạnh lùng hẳn.
Thẩm An Nhược giả bộ như không nhận ra, cẩn thận dùng khăn ăn lau miệng và ngón tay, tự cảm thấy động tác của mình nho nhã mà ung dung vô cùng: “Anh nhận lại đi, đừng lãng phí thêm nữa. Sau này biết đâu còn dùng đến.”
Cuối cùng Trình Thiếu Thần không nhịn được phải mở lời, giọng nói hơi lành lạnh: “Thẩm An Nhược, chúng ta hợp được thì cũng tan được, trước đây em đã từng nói vậy.”
“Đương nhiên là em nhớ, xin anh nhận lại cho, cảm ơn.” Thẩm An Nhược nghĩ cũng may ăn đã no, vì thế lúc này cảm thấy vừa ấm áp vừa có sức lực, ngay cả hơi thở cũng ổn định, hoàn toàn có thể chống đỡ những cơn ớn lạnh đang ập đến.
Nhưng cuối cùng chiếc nhẫn này vẫn ở chỗ Thẩm An Nhược. cũng vì hôm ấy Trình Thiếu Thần quay người bước đi, không thèm quay đầu lại. Có điều anh cũng không quên thanh toán, đến trước quầy ném vài tờ tiền mệnh giá lớn, làm cô thu ngân choáng váng, vì căn bản hôm đó họ ăn không nhiều mà anh lại trả tiền gấp mấy lần.
Thực ra cô mới là người mất phong độ. Trong giấy thỏa thuận ly hôn, anh vô cùng hào phóng với cô, còn cô thì đã chấp nhận mà chẳng bày tỏ thái độ gì. Trong phút chia tay sau cùng, không nhất thiết phải tìm lý do chọc tức anh, vậy mà vẫn già mồm đến cùng.
Cuối cùng không thể hợp được tan được, có lúc Thẩm An Nhược cũng thấy đôi chút tiếc nuối.
Chia tay xong vẫn là bạn bè, đó chẳng qua chỉ là một trong những giấc mơ về thế giới đại đồng của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng.
Từ đó về sau cô không gặp lại Trình Thiếu Thần nữa, cho đến tận hôm qua.
An Nhược xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, chỉ thấy lấp lánh lóa mắt dưới ánh đèn, rồi chớp mắt rơi xuống đất. Cô quỳ xuống tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng mới thấy nó nằm dưới chân giường, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Chiếc giường trong phòng này rất thấp, vì có một tầng ngăn kéo hẹp, cô phải kéo ngăn kéo dưới cùng ra mới nhặt được chiếc nhẫn. Lăn qua lộn lại một hồi, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Trong ngăn kéo để rất