Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
trò chuyện vài câu với anh, thấy vô cùng xốn xang, lòng rạo rực không yên, cho nên đây bày tỏ sự sùng bái và ngưỡng mộ với người đàn ông tuyệt vời này, hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp thế nào, về lại tập đoàn xoay chuyển tình thế ra sao, dùng thủ đoạn cứng rắn dựng lại giang sơn thế nào… Hoàn toàn có thể trở thành một truyền thuyết, từng câu từng chữ đều là những mơ ước về một tình yêu màu hồng của các thiếu nữ, còn có thêm một bức ảnh, hình như là chụp trộm, bởi ảnh hơi mờ, lại chụp nghiêng, nét cười hơi lộ ra, vô cùng thản nhiên.
Phía dưới bài viết có rất nhiều bình luận.
Có kẻ bạo miệng: “Cậu hai nhà họ Trình cũng tốt nghiệp đại học với em trai tôi.” Có kẻ hùa theo: “À, thì ra là anh ấy, hôm đó tôi gặp anh ấy ở XX. Anh Trình đẹp trai hơn bất kì ai, rất có khí chất.” Có kẻ ghen ghét: “Tốt số thật, có ông bố giàu lại còn mất sớm.” Còn có người post ảnh lên: “Cậu Trình cùng mọi người chơi trò chơi trong bữa tiệc cuối năm tại TZ, lúc đó còn rất trẻ, nhưng bây giờ càng có phong cách hơn.”
Thẩm An Nhược hoảng hốt, gần như không đủ dũng khí xem tiếp. Rốt cuộc là anh đã thành người nổi tiếng, hay câu chuyện về sự nghiệp của anh đã trở thành trò vui cho mọi người? Lẽ nào ngày mai cô phải đeo khẩu trang ra đường? Không thể nào.
Nhưng vẫn may, không thấy ai đăng ảnh cưới, cũng không ai nhắc đến cô. Những tin đồn đều liên quan tới việc anh rời TZ về An Khải, còn chuyện liên quan tới đời tư lại không thấy ai bàn tán gì, đến cả chuyện kết hôn của anh cũng không nhắc tới, hình như đó là khoảng trống trong cuộc đời anh.
Cố tình trốn tránh một người cũng không khó lắm. Vị trí quản lý của Hoa Áo lúc nào cũng nắm được tin tức đầu tiên, cô luôn tự hào về điều này, cô thường người đầu tiên biết những tin như khách hàng quan trọng nào đó muốn đến khách sạn vào lúc nào, xuất hiện ở đâu để nhắc nhở các bộ phận có liên quan chú ý phối hợp, vì thế luôn có đủ thời gian kiếm một lý do chính đáng để không phải xuất hiện.
Đời người thật kỳ lạ, năm đó bọn họ cách nhau xa đến vậy, lại tình cờ gặp nhau nhiều lần, giờ đây lại như bị buộc vào một vòng luẩn quẩn, quen biết chung quá nhiều người, lại vì một quyết định hoặc một sự việc mà có thể không gặp nhau.
Thực ra không thể nào tránh mặt nhau cả đời, nhưng lùi được ngày nào tốt ngày nấy, cô vẫn chưa luyện được vẻ mặt tươi tỉnh khi gặp lại anh.
Sau bữa trưa, có người chơi bóng có người ngủ trưa, Thẩm An Nhược thường uống cà phê ở khu vực nghỉ, đọc vài tờ tạp chí, rồi quay về phòng làm việc. Ở đây có khung cửa sổ sát đất rất lớn, cây cối um tùm, toàn bộ bàn ghế đều làm bằng mây, đậm chất Đông Nam Á. Chỗ này là nơi thích hợp để chuyện trò, lúc ít người có thể nói chuyện riêng, khi đông người rất thích hợp để nghe ngóng vài tin vỉa hè, cũng là nơi giao lưu giải đáp liên lạc tình cảm không chính thức.
Quản lý Tôn của phòng hội nghị đến ngồi bên cạnh cô. Thực ra cũng chỉ hơn cô ba tuổi, nhưng con gái đã học tiểu học, tính chị rất xông xáo, lúc làm việc rất nghiêm túc lại tốt bụng.
“An Nhược đi đánh cầu lông với chị đi, vận động tốt cho sức khỏe.”
“Chị Ái Lệ từ bé em đã không có tế bào vận động rồi, giờ tập luyện cũng chẳng có tác dụng gì, chị cứ đi đi.”
“Hôm nay ăn cơm muộn quá, lại sắp có khách qua làm việc, không thể để người ướt sũng mồ hôi được.” Quản lý Tôn móc gương ra, cẩn thận ngắm lại mình, “Đúng rồi An Nhược, tối qua tiệc khai trương của An Khải diễn ra rất thuận lợi, nên họ muốn cảm ơn chúng ta, tất cả quản lý các bộ phận có liên quan đều đi cả. Chị nghĩ em cũng nên đi, trợ lý Đàm hỏi thăm tình hình dạo này của em mấy lần rồi.”
“Tối nay có việc đột xuất, em giải thích với cô ấy rồi.”
“Ừ. Nhưng trợ lý Đàm không thấy em sẽ thất vọng lắm đấy. Trước đây bọn em quen nhau sao?” Đoạn nghĩ một lúc rồi lại nói: “Nghe nói cô Đàm đó là trợ lý đầu tiên của tổng giám đốc Trình, là trợ thủ của anh ta, theo anh ta suốt, đến bây giờ cũng được bảy, tám năm rồi. Chị thấy thái độ của tổng giám đốc Trình với cô ta rất thân thiết, em đoán xem giữa bọn họ có gì đó không?”
Tính tình người phụ nữ này vừa thẳng thắn vừa bộc trực hệt như đàn ông, thế mà vẫn thích hóng chuyện như thường, An Nhược cười: “Chị Ái Lệ, công việc đầu tiên của em cũng là làm với giám đốc Trương, đến giờ đã tám năm rồi.”
“Ôi, không giống nhau mà, giám đốc Trương đối xử với em như con gái vậy. Nhưng tuổi tác bọn họ gần nhau…” Quản lý Tôn nhìn An Nhược rồi chẳng còn hứng thú buôn chuyện nữa, dứt khoát chuyển đề tài, “À phải rồi, tối qua tổng giám đốc Trình còn khen gợi khách sạn của chúng ta, người như anh ta hẳn là rất ít khi khen ngợi người khác.”
“Tối qua anh ta cũng đến sao?” Tự dưng anh rỗi thế nhỉ? Thẩm An Nhược cảm thấy ngờ vực nhiều hơn là vui mừng.
“Anh ta mở tiệc ở một phòng khác, sau mới qua chúc rượu bọn chị. À, còn trẻ hơn tưởng tượng của chị, người thật đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, khôi ngô tuấn tú, nho nhã lễ độ, uống rượu cũng khá. Dù thái độ hơi xa cách nhưng không hề lạnh lùng, có một phong thái rất khó diễn tả, khiến người ta thật tò mò vô cùng. Nhưng nụ cư