Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.
nhiều album ảnh, cả ảnh cưới cũng có. Thẩm An Nhược không hiểu vì sao mình lại lật album ra xem. Phần lớn những bức ảnh chỉ có cô hoặc phong cảnh, Trình Thiếu Thần không thích chụp ảnh, nên trừ những bức chụp ngày cưới, hai người có rất ít ảnh chụp chung. Còn Thẩm An Nhược lại không thích xem ảnh, mỗi lần dọn dẹp xong đều ném hết vào đây. Ngày trước Trình Thiếu Thần bảo cô, rõ ràng trong nhà có bao nhiêu chỗ không cất lại một mực muốn cất ở đây.
Có rất nhiều ảnh. Ảnh cưới, Trình Thiếu Thần không thích chụp, hầu hết đều không cười, thi thoảng mới cười nhưng rất cứng nhắc. Ảnh tiệc cưới, hai người họ bị khách mời làm khó dễ, khổ không tả nổi, vẫn phải tỏ ra phong độ, lúc đó mới đúng là hoạn nạn có nhau. Còn có ảnh lúc ở Lệ Giang, trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, những đám mây nhẹ cuốn trên đỉnh, hôm đó rất lạnh, Thẩm An Nhược bọc mình thành cái bánh chưng, Trình Thiếu Thần ôm cô, trong bức ảnh này mới thấy anh nở một nụ cười hiếm hoi.
Sau đó An Nhược thấy một bức ảnh, nhớ mang máng hình như là một người bạn của anh chụp cho trong chuyến du lịch trăng mật ở Hà Lan. Trời xanh muôn dặm, hệt vừa được gột rửa, xa xa có những chiếc cối xay gió màu trắng, hai người đùa nhau trên cánh đồng hoa, cánh đồng hoa tulip trải dài vô tận, màu đỏ, màu vàng, màu tím… như một tấm thảm nhung đầy màu sắc, vô cùng diễm lệ. Bên cạnh họ còn có một cánh đồng hoa tulip màu trắng, sáng cả một vùng, nở rực rỡ.
Chuyện hoa tulip trắng đã qua vài ngày, người tặng hoa cũng không xuất hiện.
Thẩm An Nhược cũng không để ý, dù sao cô thường nhận được loại hoa kỳ lạ này một cách khó hiểu, thêm một lần cũng chẳng sao.
Cô vứt bỏ bó hoa héo vào thùng rác, thấy bình hoa thủy tinh đắt tiền mà để không thật phí phạm, quyết định ra hàng hoa mua một bó khác.
Ở đầu khu cô ở là một con đường sầm uất, có rấ nhiều cửa hàng hoa lớn, nhưng không có tulip trắng. Chủ cừa hàng nói: “Loại hoa kì quái đó ai muốn mua chứ.” Sau đó cô mua một bó hồng trắng, cắm vào bình hoa, mỗi ngày ném vào một viên sủi asprin. Trong phim Thành phố thủy tinh có nói, làm thế có thể giữ hoa lâu hơn. Cô không có cách nào xác thực, chỉ cảm thấy hành động và suy nghĩ theo quán tính đúng là khó giải thích.
Cô không thích hoa, thứ đó không để được lâu, thời gian đẹp nhất qua đi sẽ trở nên héo mòn. Nhưng cô lại rất hay nhận được hoa, hoa gì cũng có, đàn ông, phụ nữ đều tặng. Có lần, một khách hàng nữ đi du lịch ở Pháp về gửi cho cô bó violet lớn, quý bà đó không có con gái, ở khách sạn một tháng, mỗi khi nói chuyện thường thích nhéo mặt cô, muốn nhận cô làm con nuôi. Lại có lần, đại ca họ Trịnh sau anh em của mình lên núi chặt môt cành hoa lê mới nở tặng cô mừng sinh nhật, anh ta nói loài hoa này rất giống cô, dọa cô toát mồ hôi lạnh, mỗi lần nhìn cành hoa trắng đẹp đẽ lại lẩm nhẩm câu: “Nghiệp chướng, đồ phá hoại tự nhiên, không phải do tôi làm.”
Cũng may rất hay có người tìm cô gây phiền phức, thật sự phải cảm ơn bọn họ, bằng không Thẩm An Nhược cũng phải cho rằng bản thân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp.
Nhưng tần suất cái tên Trình Thiếu Thần xuất hiện bên tai cô càng ngày càng nhiều, rõ ràng đã bặt tin lâu như vậy mà.
“Trợ lý Thẩm, hội trường phải trang trí lại, mời cô kí xác nhận.”
“Không phải dự định mùa xuân sang năm mới làm sao?”
“Lễ khai trương của An Khải tổ chức ở đó, bên họ sẵn sàng chịu chi phí, miền là được quyền sử dụng đầu tiên, con lại không có yêu cầu gì đặc biệt, có thể theo sự sắp xếp của chúng ta. Công ty đó thật hào phóng.”
Kỳ thực chủ yếu là phần trang trí, Thẩm An Nhược đến xem bản thiết kế: “Bản phối màu này có thể thay đổi một chút được không?”
“Chúng tôi đã hỏi bên An Khải, họ không có ý kiến gì.”
“Cấp trên của bọn họ sẽ không thích phương án này đâu.”
“Nhân viên của An Khải nói, chủ tịch Trình để cho nhân viên tự quyết định những việc nhỏ, rất ít khi có ý kiến. Sao cô biết anh ấy không thích?”
“Trực giác.” Rõ ràng cô chưa nhắc đến Trình Thiếu Thần mà? Sao lại có người lôi anh ta ra? Thực ra bản phương án phối màu này cô cũng không hài lòng, khổ nỗi chị gái trước mặt đây thuộc dạng khó đụng, nếu can thiệp nhiều thì sẽ khiến cô ta bất mãn, lấy An Khải ra làm cớ, cũng chỉ vì cô nàng trước mặt này ‘trồng cây si’ vị lãnh đạo trẻ tuổi nào đó của An Khải mà thôi.
Thành phố này rõ ràng lớn như vậy mà. Thẩm An Nhược nghĩ mãi vẫn không tránh được nổi cái tên này. Cô có thói quen mỗi buổi tối lướt qua diễn đàn khu vực, ở đó có rất nhiều bài báo tự viết, gồm cả tình hình ngành nghề hiện nay, các loại tin tức biến động, khiếu nại, phê phán, hãm hại, quảng cáo, tất nhiên cũng không thiếu các tin đồn thất thiệt. Kết quả tối hôm đó, chủ đề và phản hồi được quan tâm nhất lại chính là anh, có một tiêu đề rất giật gân ngay trên đầu, cô phải chuẩn bị tâm lý mất mấy phút mới mở ra đọc, thì ra người lập chủ đề này hôm nay tình cờ gặp câu hai nhà họ Trình tại một nhà hàng nào đó, bởi có duyên gặp mặt một lần với người bạn cùng dùng bữa với cậu hai nhà họ Trình nên ra chào hỏi, thế là ngẫu nhiên lại có cơ hội