pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

mềm mại như nước, nhẹ nhàng như gió lướt qua căn phòng, Thẩm An Nhược nghe đến say mê, cho tới tận khi dì Tình nói với cô: “An Nhược, chắc chắn con đã từng học đàn cổ rồi.”
“Sao dì biết ạ?” Thẩm An Nhược vô cùng bất ngờ.
“Từ ánh mắt con nhìn dì đàn cũng có thể đoán được ra.”
“Ồ, An Nhược cũng đàn thử một bài đi.”
Thẩm An Nhược cười bối rối: “Em học được có vài ngày thôi ạ, cũng chỉ biết qua một đoạn gọi là đối phó trong kỳ kiểm tra, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt dì Tình được? Chị dâu định làm em xấu hổ chết sao.”
“Chị làm gì có ý định xấu xa đó.” Tịnh Nhã cười, “Dì Tình có nhớ không, năm ấy con cũng học được vài ngày, cuối cùng Thiếu Thần nói con như đang đập bông, làm con tức đến độ không thèm tập nữa. Chà, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, làm sao con có thể dễ dàng bị kích động như thế được nhỉ?”
“Con có bao giờ chịu ngồi yên nửa tiếng đồng hồ đâu, đứa nhóc trong bụng con nếu tính cách cũng giống con thì sẽ vất vả lắm đó.”
Tịnh Nhã không đòi An Nhược biểu diễn nữa. Bọn họ nán lại trò chuyện một lúc rồi sửa soạn ra về. Dì Tình nói: “Để dì tiễn hai con, cũng đúng lúc muốn xuống dưới đi dạo một lát.” Lúc dì đi lấy áo khoác ngoài, An Nhược thấy bà mặc áo hơi vất vả bèn chạy lại giúp, khẽ hỏi: “Gần đây dì không được khỏe ạ?”
“Ừ, lúc con nghe dì đàn cũng nhận ra à? Giờ thì không sao rồi, vừa phẫu thuật xong, cắt đi một vài bộ phận cơ thể thôi mà.” Thấy An Nhược nhìn mình vẻ ngạc nhiên, dì chỉ khẽ mỉm cười, chỉ vào ngực: “Hai bên đều không còn nữa rồi. Nếu dì không nói, con chắc chắn không nhận ra đúng không?” Nói đoạn lại chỉ vào chiếc khăn trên đầu: “Tóc cũng rụng hết. Nhưng có nhiều lúc, nếu con thực sự phải mất nó, chi bằng giả vờ như nó chưa từng tổn tại, như thế sẽ không cảm thấy buồn nữa.” Dì cười, hệt như đang nói tới một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Ôn Tịnh Nhã nắm tay An Nhược bước đi chầm chậm, việc mang thai làm cho chị trở nên nặng nề hơn, bước đi cũng rất vất vả, dần dần dựa hẳn vào người cô. Thực ra tài xế vẫn đi theo hai người, nhưng chị kiên quyết không lên xe.
“Gần đây dì Tình bị bệnh nặng, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, chút nữa là không thể phẫu thuật được.”
“Xem ra tinh thần dì vẫn rất tốt.”
“Ừ, sau khi khỏi bệnh, rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng ra hơn rồi. Tâm trạng của dì bây giờ tốt hơn ngày trước nhiều.” Tịnh Nhã chậm rãi nói, “Em ít nói quá, đến ‘Tiêu Thái hậu’ cũng nói chị phải học tập em. Em thậm chí còn chẳng hỏi chị dì Tình là ai.”
“Dì Tình là ai thế ạ?”
Ôn Tịnh Nhã cười: “Một vị trưởng bối, đã chứng kiến bọn chị trưởng thành như thế nào. Đừng nói với mẹ chuyện chị đưa em đi thăm dì nhé… À, mà chị không nhắc, chắc em cũng chẳng nói.”
Thẩm An Nhược “vâng” một tiếng, quả nhiên Ôn Tịnh Nhã lại tự nói với chính mình, “Rất nhiều người đều nói, năm đó chỉ chút nữa là bố kết hôn với dì Tình… quá nhiều chuyện đáng tiếc trong quá khứ. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì đã chẳng có Thiếu Khanh và Thiếu Thần, hai chị em mình chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau. Đời người có quá nhiều điều kỳ diệu…”
“Vâng, cũng giống như hiệu ứng cánh bướm2 vậy.” Thẩm An Nhược nói với chị mà như đang nói với chính mình.
2 Hiệu ứng cánh bướm: Cái tên ‘hiệu ứng cánh bướm’ đã được rất nhiều tác phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng, tuy nhiên nó lại thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan hệ nhân quả, đặc biệt là trong tác phẩm có nhắc tới du hành thời gian.
“Lần đầu tiên chị gặp em đã cảm thấy em rất giống dì Tình. Em có thấy vậy không?”
“Sao có thể giống nhau được. Dì Tình là một phụ nữ quá xuất sắc.”
“Khí chất của hai người rất giống nhau, đặc biệt là lúc cười. Bố cũng cảm thấy như vậy, vì thế ông rất thích em.”
“Thật sao?” Lúc đó Thẩm An Nhược không thể đoán ra đây là một lời khen hay có ý nào khác, “Chị, em thấy hơi mệt rồi, hay là chúng ta nghỉ một lúc đi.” Thực ra trông Ôn Tịnh Nhã đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
“An Nhược này, em có cảm thấy chị nói quá nhiều không?”
“Không. Em ít nói nên rất thích nghe người khác nói chuyện.”
“Anh Thiếu Khanh luôn nói, chắc là chị đã phải chịu đựng mấy kiếp làm người câm, vì thế kiếp này phải nói ra bằng hết.”
“Chị ở nhà cũng gọi anh cả là ‘anh Thiếu Khanh’? Thật kì lạ.”
“Từ nhỏ chị đã gọi như thế, về sau không thay đổi được. Em và Thiếu Thần đều xưng hô với nhau bằng cả họ cả tên, cũng kỳ lạ mà.”
“Là thói quen thôi chị ạ, em không biết phải thay đổi thế nào nữa.”
“Ừ, chị thấy hơi đói, chúng ta đi ăn gì đi.”
Nơi Ôn Tịnh Nhã đưa cô tới là một quán ăn được bài trí vô cùng tinh tế, mới mùng Một mà khách đã ngồi kín chỗ. Mỗi loại bánh chị đều gọi một đĩa lớn, nước canh dùng kèm cũng gọi tới mấy suất.
“Ở đây ngày thường đều phải xếp hàng rất dài, lúc nào chưa tới lượt cũng đã bán hết sạch, muốn mua đủ các vị là không thể. Hôm nay là ngày đầu năm, vì thế ít khách hơn, vị nào cũng có đủ cả. Đáng ngưỡng mộ nhất là dù họ kinh doanh rất tốt nhưng vẫn kiên quyết không mở thêm cửa hàng, vì thế chất lượng không bao giờ thay đổi. Em nếm thử