Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

nghe, không dám nói chen vào, lúc nào có câu hỏi cần trả lời, cô cũng đáp rất cẩn thận để trọng tâm câu chuyện không rơi vào mình, Ôn Tịnh Nhã cũng không hào hứng tiếp chuyện, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.
“An Nhược, con nên khuyên chị về sớm một chút, đừng chiều theo tính của nó mà ra ngoài, hôm nay trời thì lạnh, người đã nặng nề thế này rồi, làm sao mà chịu được?” Dì Trần lo lắng nói.
“Tịnh Nhã từ nhỏ đã thế rồi, làm gic có ai khuyên được nó. An Nhược, con đừng học theo chị dâu con.” Mẹ chồng cô dịu dàng nói.
“An Nhược sẽ không thế đâu, mẹ cứ yên tâm.” Ôn Tịnh Nhã không chút để ý. “Không phải hai người đang nói đến chuyện hồi còn trẻ sao? Con vẫn đang nghe mà, sao lại lôi con vào thế?”
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bà Tiêu bắt đầu thấy lo lắng cho hai cậu con trai: “Chồng các con đi đâu vậy?”
Hai chị em đều ấp úng khiến bà Tiêu vô cùng không hài lòng.
“Nhìn các con xem, làm vợ như thế sao có thể chấp nhận được, đến việc chồng mình đi đâu cũng không biết là sao? Trời lạnh, đường trơn thế này, lẽ nào lại không lo lắng, cũng không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm nữa.”
“Không còn trẻ con nữa, đâu cần phải chút chút lại để mắt tới như sợ đi mất chứ. Mẹ à, không phải lần trước mẹ đã từng dạy con không được quản lý chồng quá chặt, để họ không phản bội mình hay sao ạ?”
Thẩm An Nhược muốn cười mà không dám cười, bà Tiêu vẫn chưa kịp nói gì, dì Trần đã vội vàng xen vào: “Hai cậu này cũng thật là, ngày mùng Một Tết mà không chịu về sớm một chút, đến đi đâu cũng không thèm gọi điện về thông báo. Để dì đi tìm họ xem sao.” Lát sau quay lại thông báo: “Thiếu Khanh nói mấy phút nữa sẽ về tới nhà, Thiếu Thần gọi điện không thấy trả lời.”
“Hai đứa chúng nó không đi cùng nhau sao? Thiếu Thần làm cái gì vậy nhỉ?” Bà Tiêu vô cùng lo lắng hỏi.
“Trước có đi cùng nhau, sau lại tách ra rồi, Thiếu Thần đi gặp một người bạn.” Dì Trần trả lời.
Thẩm An Nhược thấy mẹ chồng liếc nhìn mình, hình như đang thăm dò phản ứng của cô, đành vội vàng cầm điện thoại lên, cố tỏ ra mình đang sốt ruột. Trong điện thoại chỉ có tiếng trả lời: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng…” Cô mỉm cười, bỗng cảm thấy cách thể hiện này không phù hợp lắm, vẻ mặt tươi cười này chắc chắn sẽ bị nói là vô ý vô tứ, nhất định phải điều chỉnh lại cho phù hợp, “Có lẽ là điện thoại hết pin mẹ ạ, anh ấy khi lái xe vẫn cẩn thận lắm, mẹ đừng lo.” Trong lòng bỗng dưng nhớ lại ngày trước Trình Thiếu Thần đã từng dạy cô làm thế nào để tắt điện thoại.
Trước bữa tối, cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng trở về, mọi người ùa ra hỏi han vô cùng ân cần, lo lắng tình hình giao thông có phải rất nguy hiểm hay không hoặc là đã xảy ra chuyện gì trên đường, thấy anh như đang bị cảm thì nào là canh gừng, nào là lò sưởi, coi anh hệt như một đứa trẻ, còn về việc vì sao anh lại đột nhiên mất tích, cứ hễ nhắc tới là ngay lập tức bị gạt đi.
Trình Thiếu Thần bị cảm lạnh, dùng bữa xong quay về phòng nghỉ ngơi. Thẩm An Nhược nhận lệnh chăm sóc anh, cũng được phép về phòng sớm, không phải đi theo người lớn nữa.
Lúc ở bàn ăn trông anh còn rất mệt mỏi, về phòng rồi lại vui vẻ tươi tỉnh, quay đi quay lại ngoài việc nói chuyện giọng mũi hơi nghèn nghẹt thì chẳng có vẻ gì là đang có bệnh, sống chết cũng không chịu uống thuốc.
Sau khi kết hôn, thực ra hai người rất ít khi có cơ hội ở cùng nhau trong một không gian nhỏ như thế này, thường việc ai người nấy làm, giờ lại như hai châu chấu cột chung vào một sợi dây, thực sự cảm thấy hơi tẻ nhạt.
Trình Thiếu Thần dựa vào thành giường đọc một cuốn sách dày, Thẩm An Nhược cuộn mình trên chiếc ghế cạnh giường xem đĩa, là một bộ phim đen trắng thập niên bốn mươi, buồn rồi lại vui, tan rồi lại hợp. Trình Thiếu Thần vừa lật trang sách vừa ngáp, một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cô ngoảnh đầu sang nhìn thì hóa ra anh đã ngủ mất, liếc nhìn cuốn sách anh đang cầm trên tay, quả nhiên là Từ điển tiếng Hán.
Cô kéo chăn đắp cho anh, nghĩ thế nào lại lay anh dạy: “Trình Thiếu Thần, thay đồi rồi hãy ngủ chứ.”
Trình Thiếu Thần trở mình, làu bàu đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹt: “Đợi đến lúc chính thức đi ngủ rồi anh thay, giờ anh chỉ chợp mắt một chút thôi.”
Thẩm An Nhược cũng hết cách, nhoài người ra sờ trán anh, không sốt, khe khẽ hỏi: “Anh uống nước không?”
“Sữa.”
Cô đi lấy hai hộp sữa hâm nóng lại, giúp anh cắm ống hút vào miệng, cuối cùng chỉ uống được hai ngụm, anh cũng chẳng thèm mở mắt, chỉ tay về phía chiếc kệ nhỏ đầu giường ra hiệu cho cô đặt ở đó.
Đồ tự phụ. Thẩm An Nhược cũng lười chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, uống vài ngụm sữa của mình, tiếp tục xem đĩa, cặp tình nhân cuối cùng cũng được ở bên nhau. Xem xong một đĩa, lại đổi đĩa khác, vẫn là một bộ phim cũ, Sabrina, con gái của ông tài xế từ nhỏ đã yêu thầm cậu hai của một gia đình giàu có mà cô cùng lớn lên, nhưng cậu lại chưa từng một lần chú ý đến cô.
Một lúc sau với tay lấy hộp sữa đặt trên kệ đầu giường để uống tiếp, mới phát hiện hết sạch. Quay đầu thấy Trình Thiếu Thần đã dậy, miệng ngậm ống hút, không biết an


Old school Easter eggs.