Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
xem.”
“Dạ.”
“Dạo này chị còn cảm thấy hai điều, đói và mệt, vì thế mấy tháng gần đây chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ chán lại ăn, thật chẳng khác gì một con heo, thậm chí còn không biết con người còn thứ gì khác để theo đuổi nữa.”
“Như thế chẳng phải rất tốt cho em bé trong bụng sao?”
“Ừ, cả nhà đều nói vậy. Lúc chúng ta còn trẻ có quá nhiều mục tiêu và ước muốn để theo đuổi, tưởng rằng ai cũng có trong tay cây bút thần của Mã Lương3, muốn gì cũng có thể đạt được, tưởng rằng cả thế giới đều nắm trong tay chúng ta. Đến giờ mới có thể nhận ra, thì ra sự tồn tại của chúng ta cuối cùng cũng chỉ vì một đứa trẻ, kể từ lúc nó xuất hiện, cuộc đời của em cũng được định đoạt, từ đó về sau em chỉ là sống cho nó mà thôi.”
3 Mã Lương là chính trị gia và là tướng lĩnh của nhà Thục Hán.
Chị thấy Thẩm An Nhược chỉ cười mà không nói gì, cũng cười khẽ: “Em bây giờ chưa phải trải qua điều đó thì chưa hiểu được đâu, đến lúc em cũng giống như chị bây giờ thì hãy nghĩ thử xem.”, nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, “Thật đấy, An Nhược ạ, mau có em bé đi, nhân lúc vẫn còn đang trẻ. Trước đây chị luôn nghĩ chơi vài năm cho chán rồi mới tính tiếp, bây giờ lại cảm thấy có sớm hơn một chút lại tốt hơn. Em nhìn chị xem, sức khỏe, tinh thần đều không thể như mấy năm trước nữa.”
An Nhược cúi đầu cười, Ôn Tịnh Nhã lại nói: “Tiêu Thái hậu mà ở đây nghe chị nói những câu này, nhất định bà sẽ khen chị có phong thái của một bà chị dâu tốt.”
Thẩm An Nhược không nhịn được cười, cảm thấy bà chị dâu này thực ra rất dễ thương.
Thế gian này thật nhỏ bé. Lúc hai người sắp ăn xong, An Nhược thấy một người mặc váy dài nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh mình, rõ ràng đang là mùa đông, chất vải cũng rất dày nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng phóng khoáng. Cô còn đang mải suy nghĩ, không ngờ chủ nhân chiếc váy quay lại: “Tịnh Nhã, là bạn à?”
Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng cao gầy đang đứng cạnh bàn của hai người.
Ôn Tịnh Nhã như bị bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Chị cũng không tiện đứng dậy, chỉ mỉm cười ngượng nghịu: “Tử Yên, lâu lắm rồi không gặp. Nhìn bộ dạng tớ bây giờ, dáng người đều đã thay đổi cả, không ngờ cậu vẫn có thể nhận ra.”
Thẩm An Nhược đứng dậy, nghe Tịnh Nhã giới thiệu: “Đây là bạn cùng học rất nhiều năm với chị, Tần Tử Yên. Thẩm An Nhược, em gái tớ.”
“Cậu kiếm ở đâu ra cô em gái xinh đẹp thế này vậy?” Giọng của Tần Tử Yên rất dịu dàng dễ nghe. Cô gái chỉ trang điểm rất nhẹ, nhưng dung mạo vẫn vô cùng xinh đẹp tinh tế.
“Tất nhiên là em gái ruột, lẽ nào không giống tớ sao?”
“Nhìn kỹ một chút thì cũng có nét giống.” Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, chỉ cần mỉm cười, vạn vật xung quanh như hoàn toàn lu mờ.
“Cậu về từ bao giờ vậy?”
“Một tuần trước. Cậu cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
“Sắp rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi.”
“Thế sao, nhìn cậu bây giờ thật lạ.” Tần Tử Yên cúi người xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của Tịnh Nhã, “Thật xin lỗi, không thể nói chuyện với cậu nhiều hơn được, tớ hẹn với bạn mất rồi. Hôm khác liên lạc nhé, khi nào con ra đời nhớ báo cho tớ.” rồi lại quay sang phía An Nhược: “Rất vui được biết em, An Nhược.”
Thẩm An Nhược khẽ cúi người chào cô, lúc ngồi xuống, thấy Ôn Tịnh Nhã vẫn đang nhìn về phía Tần Tử Yên, có vẻ như có tâm sự, không để ý chiếc khăn ăn đã rơi xuống đất, đang định khom người xuống nhặt.
“Chị dâu, để em.” Tiếng Thẩm An Nhược không lớn, nhưng trực giác mách bảo, khi đứng dậy cô nhìn ra phía cửa. Qủa nhiên Tần Tử Yên đứng đó quay đầu lại về phía cô, bốn mắt gặp nhau, không khí có phần hơi nhạy cảm. Thẩm An Nhược hướng về phía cô gái mỉm cười thân thiện, Tần Tử Yên cũng cười lại, nhưng trong nét cười ấy có chút gì đó phức tạp và ý tứ không thể nhìn ra, khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Trên đường về nhà, Ôn Tịnh Nhã bỗng trở nên trầm ngâm, không ríu rít như lúc đi nữa.
“Chị dâu, chị khó chịu ở đâu à?”
“Không có, chị ăn nhiều nên buồn ngủ, lại hơi mệt một chút.” Ôn Tịnh Nhã ngồi ở ghế sau xoay người tìm một chỗ dựa dễ chịu hơn. Thẩm An Nhược liền giúp chị lót chiếc gối mềm ra sau lưng, “Cảm ơn em, An Nhược. Phải rồi, về sau nếu không có người lớn, em chỉ cần gọi chị là “Tịnh Nhã” như Thiếu Thần là được rồi, bị người khác gọi là ‘chị dâu’ bỗng cảm thấy mình già quá.”
“Dạ.”
“Chị bạn học của chị lúc nãy… đẹp chứ.”
“Vâng, một đại mỹ nhân.”
“Chữ ‘đại’ em dùng thật khéo, mỹ nhân trên thế gian này mặc dù nhiều, nhưng đại mỹ nhân thì hiếm lắm.” Ôn Tịnh Nhã khẽ đáp lại, mi mắt khép hờ, có lẽ đã ngủ rồi.
Trời chạng vạng tối, bên ngoài lất phất tuyết rơi, hai anh em nhà họ Trình vẫn chưa về nhà. Hệ thống sưởi trong phòng khách hoạt động rất tốt, hai chị em họ ngồi cùng mẹ chồng và dì Trần tán chuyện. Dì Trần là bạn rất thân của bà Tiêu, sau khi chồng qua đời liền ở lại nhà họ Trình giúp đỡ mọi việc, hình như đã trở thành người nhà, anh em họ cũng dành cho dì một sự tôn trọng hết sức đặc biệt.
Câu chuyện của hai người già chủ yếu đều hồi tưởng lại chuyện đã qua, Thẩm An Nhược chỉ ngồi