
Tác giả: Nguyễn Tường Bách
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.
r>Anh cười ha ha.
Kiều Diệc Oản chợt nhớ ra lúc anh gào thét cũng nhắc tới Kiều Diệc Viễn, lúc này mới giật mình.
“Anh còn biết anh ấy? Anh biết tôi…”
“Phải, anh biết tất cả. Anh biết sự tồn tại của Kiều Diệc Viễn, biết em thầm yêu cậu ta, cũng biết em ở đây len lén rơi lệ vì cậu ta”
“Sao anh lại điều tra tôi?” Kiều Diệc Oản cảm thấy tức giận vì tâm sự bị vạch trần.
“Oản oản, anh ta không thích hợp với em”
“Không cần anh nói với tôi”
Dù sao Kiều Diệc Viễn cũng đã kết hôn, trở thành chồng người khác, kể cả anh ấy thích hợp, thì cũng biết làm gì?
Cô cũng không muốn làm người thứ 3, thích phá vỡ hôn nhân của người khác.
“Oản oản, Kiều Diệc Viễn chỉ 2 năm làm việc đã từ một nhân viên bình thường trở thành phó phòng kinh doanh, cậu ấy có thể chịu được khổ cực vất vả, là người khiêm tốn, quan trọng nhất là, cậu ấy có năng lực bất phàm, nếu có cơ hội tốt, sẽ có tiền đồ vô hạn”
Kiều Diệc Oản nghi ngờ nhìn anh “Sao anh lại hiểu anh ấy rõ như vậy?”
“Oản oản, em không quan tâm đến anh chút nào, chưa bao giờ thử tìm hiểu về anh” Anh bình tĩnh chỉ trích cô.
Dẫu sao cũng chung sống một tháng, cô còn chẳng biết thân phận của anh, không thể không khiến anh buồn bực.
Chỉ có điều cô như vậy càng khiến anh thêm quý trọng.
Cô hoàn toàn khác những cô gái mà anh từng biết trong quá khứ, những kẻ đó chỉ nhìn thấy hào quang vây quanh công tử Hà Thị, còn Kiều Diệc Oản chỉ thấy một Hà Dĩ Mục là một người đàn ông sống sờ sờ ở đây.
“Cái này…” Kiều Diệc Oản cắn cắn ngón trỏ của mình, vắt hết óc suy nghĩ, chợt kêu to “Hà Dĩ Mục, chẳng lẽ anh chính là tổng giám đốc Hà mà anh tôi nói? Cái gì mà kim cương vương tử tiếng tăm như cồn”
Hà Dĩ Mục thở dài “Tổng giám đốc Hà là anh, về phần cái gì kim cương vương tử, đó là người khác nói lung tung”
“A…..A a a” Kiều Diệc Oản nắm tóc “Thì ra là anh thực sự là đồ ngốc, a a a , tại sao tôi lại không muốn một trăm tỉ chứ?”
Chút tiền này, người đàn ông này tuyệt đối cung cấp được.
Anh cười rộ, dùng mũi di xuống chóp mũi cô “Tiểu ngu ngốc, ai bảo em không thèm quan tâm đến anh, em chỉ cần hỏi anh, anh sẽ nói toàn bộ với em”
Hằng Viễn là nhãn hiệu Kim Cương nổi lên nhanh chóng trong 10 năm gần đây ở Chấu Á.
Ông trùm giấu mặt của nó chính là Hà Dĩ Mục, chính cống là “ông vua hột xoàn”.
Lúc còn đi học Kiều Diệc Viễn đã làm ở đây, sau khi tốt nghiệp trở thành nhân viên chính thức, anh luôn yêu thích công việc này.
“Kiều Diệc Viễn rất có kinh nghiệm, vì muốn đảm nhiệm công việc này, còn cố ý đi học giám định kim Cương” Hà Dĩ Mục nói rất ngụ ý.
“Anh… có ý gì?”
Ý thức được người đàn ông trước mắt chính cống là một đại nhân vật, Kiều Diệc Oản càng thêm cảnh giác.
“Oản oản” Ánh mắt anh trở nên âm trầm “Bây giờ Kiều Diệc Viễn có hai con đường lựa chọn, một đường thành công, một đường cụt, tất cả đều nằm trong tay em”
Sắc mặt Kiều Diệc Oản tái xanh, biết là anh rõ ràng đang uy hiếp mình.
Cô nghiến răng gằn ra hai chữ “Hèn hạ”
“Oản oản, chỉ vì em, anh cái gì cũng làm ra được” Vẻ mặt Hà Dĩ Mục vẫn tự nhiên như cũ “Nghe nói vốn của Kiều thị gần đây bị thiếu hụt, nếu anh để cho công ty tài chính dưới tay Hà thị chặt đứt nguồn tiền của Kiều thị, em nghĩ thế nào?’
Người đàn ông này, ngay cả cha mẹ cô cũng khống chế được?
“Chắc em không biết rõ, Hà gia năm đó là phú thương đầu tiên từ Đại Lục đến Đài Loan, tổ tiên của anh ngay khi đến Đài Loan đã mua một vùng đất rộng lớn, bây giờ Hà gia vẫn là đại địa chủ, nhà anh khởi gia chính là dựa vào công ty địa ốc, sản nghiệp tài chính sau đó cũng phát triển lớn mạnh, trở thành cây trụ thứ hai trong tập đoàn Hà thị.”
Mà công ty Kim Cương Hằng Viễn, cũng chỉ là lúc anh 20 tuổi đi học chơi cổ phiếu tính toán buôn bán, trải qua 12 năm thành cây trụ thứ 3 của Hà Thị.
Kiều Diệc Oản nhìn anh, rất lâu không nói gì.
Cái thế giới này thật là bất công.
Đối với phần lớn người, kiếm tiền là chuyện cực khổ, có thể chu cấp cho nhu cầu sinh hoạt cần thiết hàng ngày đã không dễ dàng, nhưng với một đứa con cưng như Hà Dĩ Mục mà nói, kiếm tiền cứ đơn giản như ăn cơm uống nước, kiếm tiền chẳng qua cũng chỉ là để tăng thêm mấy đông lẻ giá trị sau con người bọn họ mà thôi.
Hà Dĩ Mục không biết trong thâm tâm cô phức tạp thế nào.
Anh ôm cô chặt hơn, muốn hôn cô.
“Hà Dĩ Mục, tôi thực sự ghét anh”
“Anh thích em”
“Tôi ghét anh”
“Anh yêu em”
“Nếu tôi là vị hôn thê của anh, tôi cũng sẽ chia tay anh”
“Đó là việc trước đây, bây giờ kết hôn với anh đi”
“A… Ai muốn kết hôn với anh?”
“Tiểu ngu ngốc”
“Đừng có liếm tôi, anh là chó à? Đồ xấu xa? Chẳng phải anh là kim Cương vương tử sao? Sao không cho tôi một cái nhẫn kim Cương?”
Cô cúi đầu nhìn anh vừa đưa vào tay cô một chiếc nhẫn.
“Anh giao cả người cho em, có được không? So với tất cả kim Cương anh còn đáng tiền hơn”
“Không biết xấu hổ, mèo khen mèo dài đuôi”
Được đeo vào ngón áp út thon dài trắng nõn của cô là một chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền tạo hình đơn giản, rất khác biệt mà xinh đẹp.
Anh giơ ngón tay cô lê