
Tác giả: Nguyễn Tường Bách
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.
ười sang sảng của đàn ông.
Chậc, đùa cợt vớ vẩn cái gì?
Nhưng cô không biết sao mình ở trước mặt Hà Dĩ Mục càng ngày càng thoải mái, tốt hơn nhiều so với việc cứ phải gò bó trước mặt Kiều Diệc Viễn.
Có lẽ phụ nữ có bản năng phát hiện được người nào đối xử tốt với cô, sau đó không chút kiêng kỵ gì trước mặt người sủng ái mình.
Cho nên mới nói “hồng nhan họa thủy” nhất định không phải là lỗi của hồng nhan, là đàn ông làm hư họ.
Nhìn bồn tắm massage có thể nằm vừa hai người có vẻ rất thoải mái, Kiều Diệc Oản nằm trong đó ngâm rất lâu, đúng lúc chuẩn bị ngủ thiếp đi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm.
Cô lười biếng ngồi dậy.
“Tôi không bị chết đuối, yên tâm. Không phải anh muốn thừa cơ xông tới đấy chứ?”
Hà Dĩ Mục nở nụ cười.
Chẳng phải là người đàn ông nghiêm túc đoan chính hay sao? Thế nào bây giờ cứ động một tí là cười?
Lúc đứng dưới vòi hoa sen tráng lại người, Kiều Diệc Oản mới chợt nhớ ra mình không cầm theo quần áo gì cả.
“Hà Dĩ Mục, lấy áo ngủ giúp tôi”
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, anh cầm áo ngủ màu hồng đi tới.
“Ai cho anh vào? Đưa cho tôi là được rồi” Cô trợn to hai mắt, vội vàng dùng tay che thân thể.
Từ lúc bước vào, ánh mắt anh cũng chưa hề rời khỏi thân thể cô, trong đôi mắt đen tĩnh mịch dường như đang nhen nhóm một ngọn lửa, không khách khí nhìn cô từ đầu đến chân.
“Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi” Cô hốt hoảng kêu lên, đứng dưới vòi nước có vẻ khẩn trương.
Ánh mắt anh như biến thành dã thú, mà cô trở thành con mồi béo bở ngay ở miệng.
Anh bước một bước qua, kéo cô một cái ôm vào trong ngực, sức quá mạnh còn siết eo cô đau đớn.
“Này! Cái tên bại hoại này, ưm…”
Miệng cô bị ngăn chặn, anh cuồng loạn, kịch liệt hôn cô, cắn đầu lưỡi cô, hung hăng mút không thả, khiến cho chiếc lưỡi non mềm của cô tê dại đau đớn…
Anh vẫn nằm trên người cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trán và bả vai đầy mồ hôi trong suốt.
Kiều Diệc Oản đẩy anh ra, mặt không thay đổi tắm lại lần nữa.
Trong người cô có một sự rung động mơ hồ, một cảm trống rỗng nôn nóng chưa được thỏa mãn.
“Oản oản…” Hà Dĩ Mục lại quấn lấy cô từ phía sau như hình với bóng. “Xin lỗi em, anh thực sự không nhịn được, lần sau nếu không được sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không gặp em”
“Thật không?”
“Anh thề”
Hà Dĩ Mục vùi đầu vào ngực cô rên rỉ “Tiểu yêu tinh, là em trêu chọc anh, tối nay đừng hòng mong anh bỏ qua”
Ngày hôm sau Kiều Diệc Oản tỉnh lại đã là giữa trưa.
Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt đàn ông anh tuấn sát gần.
Anh chắc là cũng vừa mới rửa mặt, trên má vẫn còn thoang thoảng mùi nước cạo râu, lọn tóc vẫn còn ươn ướt.
Anh đang nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống đầu, một tay nghịch mái tóc dài của cô, ánh mắt mê luyến.
Nhìn cô chăm chú.
Thấy cô như một con mèo nhỏ, lười biếng mở mắt, Hà Dĩ Mục mỉm cười.
“Buổi trưa tốt lành”
“Chẳng tốt lành gì cả, bị anh giám sát thế này, làm sao mà tốt được”
Kiều Diệc Oản lấy tay che miệng, ngáp khẽ một cái, động tác này động tới các thớ thịt khiến cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cô không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn bộ mặt tinh thần sáng láng của anh.
“Giám sát? Cái này phải trách em, ai bảo em xinh đẹp mê người như vậy? Làm anh không thể rời nổi mắt”
Hôn lên đỉnh đầu cô, bị cô vội vàng đẩy ra.
“Xinh đẹp? mê người?” Kiều Diệc Oản giữ một khoảng cách với anh “Anh không bị cận thị chứ? Mắt tôi có rỉ, miệng hôi, tóc lộn xộn, thế mà cũng xinh đẹp mê người được à?”
Hà Dĩ Mục bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó nằm vât ra tấm ga đã được thay mới trên giường, thất bại rên rỉ.
“Em đúng là một cô gái chẳng có tí tế bào lãng mạn nào”
“Cũng ngần này tuổi rồi, còn lãng mạn gì nữa? Không chịu nổi” Kiều Diệc Oản chà xát trên cánh tay nổi da gà.
Bộ mặt không chịu nổi xuống giường “Báo cáo anh lãng mạn, người phụ nữ không có tế bào lãng mạn đang đói bụng”
Hà Dĩ Mục từ trên giường bật dậy, vặn đầu cô lại, hung hăng hôn lên môi cô, sau đó mặc kệ cô la hét kháng nghị ầm ĩ đi vào phòng bếp.
Kiều Diệc Oản như bà cụ già, xoa cái eo đau nhức, chậm chạp đi vào phòng tắm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cũng chẳng còn sớm sủa gì, cho nên họ ăn bữa trưa sớm, món ăn rất đơn giản, chỉ có sandwich chân giò hun khói và trứng cùng sữa tươi.
“Buổi chiều anh đi mua thực phẩm mới, tối sẽ nấu tiệc lớn cho em ăn” Hà Dĩ Mục xoa xoa đầu cô cười.
Kiều Diệc Oản cắn một miếng sandwich, lại cau mày uống hơn nửa cốc sữa.
“Hà Dĩ Mục, tôi có điều phải nói”
“Nếu em muốn nói cho anh biết, em yêu anh, anh sẽ rất vui lòng, ngoài cái đó ra, không cần nói gì”
“Sao anh lại ngang ngược như thế?” Kiều Diệc Oản tức giận “Tôi cho anh biết, chuyện tối ngày hôm qua… Dù sao là do tôi nhất thời xúc động, không có ý nghĩa gì cả, anh hiểu chưa? Thực ra thì… à…ừ, con gái cũng có lúc không khống chế được ham muốn của mình”
Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt và ánh mắt đầy bi thương.
Kiều Diệc Oản chột dạ bắm chặt cốc thủy tinh, quay đi ch