
Tác giả: Nguyễn Tường Bách
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.
là kẻ lỗ vốn như cũ, chỉ biết hướng ngoại, bị người dưng như Kiều Diệc Viễn làm cho u mê.
Các chị gái em trai cũng luôn chẳng có tình thân gì với cô, thật ra bọn họ chỉ ước gì bớt phải chia một phần tài sản.
Sau đó bà nội cũng ngã bệnh, cha mẹ vẫn không hề tận hiếu. Kiều Diệc Oản và Kiều Diệc Viễn sau khi đưa tiễn bà ở bệnh viện, bực tức vạch rõ giới hạn với Kiều gia.
Người thân của cô chỉ còn lại Kiều Diệc Viễn.
Cô thích Kiều Diệc Viễn, nhưng anh lại thích người khác.
Kiều Diệc Viễn lớn hơn cô bốn tuổi, trong mắt anh, cô luôn luôn là em gái.
Trời mỗi lúc một tối hơn, đèn trong hành lang đã được bật sáng, nhà bên cạnh một đôi vợ chồng trung niên về nhà, thấy Kiều Diệc Oản, tốt bụng nói cho cô biết “Tiểu thư, vợ chồng họ đi hưởng tuần trăng mật, vẫn chưa về”
“Cháu cảm ơn ạ” Kiều Diệc Oản lễ phép mỉm cười lại với họ.
Cô cứ tưởng người cuồng công việc như Kiều Diệc Viễn sẽ về sớm, không ngờ tình cảm của anh và vợ lại tốt đến vậy, cả tháng rồi còn chưa hết trăng mật.
Đôi vợ chồng trung niên vào nhà rồi, hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Kiều Diệc Oản đói đến mức bụng bắt đầu réo, nhưng cô tuyệt đối không định động đậy.
Cô lại đặt cằm lên đầu gối, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Lúc này một bóng dáng cao lớn che mất ánh sáng của cô.
Cô ngước mắt lên, Hà Dĩ Mục đứng nghiêm chỉnh thâm trầm nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Anh trai cũng thương cô, nhưng chưa tình thấy sự dịu dàng như thế này, cũng chưa từng nhìn cô chăm chú như vậy.
Cô hơi nhíu mày, thôi bĩu môi, nước mắt trào ra cuồn cuộn.
Không biết sao tự nhiên lại cảm thấy tủi thân.
Hà Dĩ Mục ngồi xổm xuống, dang hai tay ra ôm cô vào lòng.
“Về nhà với anh”
Giọng anh trầm thấp dễ nghe, có cảm giác khiến người ta yên lòng.
Kiều Diệc Oản do dự một lát, cuối cùng vẫn sợ hãi vươn cánh tay, ôm lấy cổ anh.
Cô quay đầu nhìn sang hành lý của mình, dưới ánh đèn thấy vô cùng cô đơn.
“Đừng lo lắng, để anh sai người đến lấy” Hà Dĩ Mục dịu dàng nói.
Cô ừ một tiếng, rồi vùi đầu vào hõm vai anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ hiền lành.
Đúng là ngồi xe hơi cao cấp thoải mái hơn ngồi taxi rất nhiều, hệ thống điều hòa tự động khiến Kiều Diệc Oản cảm thấy rất thoải mái.
Hà Dĩ Mục như ảo thuật gia, lấy ra một chiếc pizza nóng hổi cùng một cốc nước hoa quả.
“Anh nhớ là em vẫn thích pizza ở tiệm này, hôm nay anh cũng đã ăn ở đó, rất ngon”
Kiều Diệc Oản nghiêng đầu liếc anh một cái, sau đó nhận lấy pizza và nước trái cây. Đầu tiên làm một hơn hết hơn 1 nửa nước trái cây, sau đó mới chậm rãi ăn pizza.
Đúng lúc đang rất đói, ăn cái gì cũng thấy thật ngon.
Hà Dĩ Mục cũng đưa cô đến một tòa cao ốc, chỉ có điều xa hoa cao cấp hơn nhà Kiều Diệc Viễn.
Phòng của anh chiếm nguyên một tầng cuối cùng.
Đẩy cửa vào là một đại sảnh rộng rãi, đủ để mở tiệc dạ hội, một cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm Đài Bắc, Kiều Diệc Oản đi chân trần chạy tới, giơ hai tay lên, cả người như con thằn lằn dính vào cửa sổ, mê muội nhìn ánh đèn của nhà nhà phía dưới.
Bảo sao mọi người cứ thích ở chỗ cao, từ trên cao ngắm phong cảnh thực sự là quá đẹp.
Trong phòng bật điều hòa, sàn nhà đá cẩm thạch mát lạnh, rất thoải mái.
Hà Dĩ Mục đi tới bế cô lên, cô quẩy người một cái.
“Như vậy sẽ lạnh”
“Tôi thích chân không” Cô khẽ lẩm bẩm.
“Xem ra sau này phải trải thảm lên mới được”
Kiều Diệc Oản làm ra vẻ không nghe thấy, ánh mắt như sóc con bận rộn nhìn xung quanh.
“Vị hôn thê của anh… À, không, phải nói là vị hôn thê cũ, có biết anh có căn nhà này không?”
Căn phòng này mặc dù lớn, nhưng thiết kế đơn giản, đường cong mạnh mẽ, tràn đầy khí chất đàn ông, không có chút dịu dàng nữ tính nào.
“Không”
Thám tử của Lưu Tĩnh Linh đã từng tìm ra nơi này, nhưng khi đó anh đã phát giác ý đồ của cô ta, thu mua lại người thám tử đó, khiến hắn chỉ cung cấp cho Lưu Tĩnh Linh những thông tin mà anh muốn để cô biết.
So với một người phụ nữ điên cuồng vì ghen tuông, Hà Dĩ Mục vừa có tiền vừa có thế, dĩ nhiên, càng không đắc tội nổi, người thám tử kia rất biết điều.
“Tôi biết ngay” Kiều Diệc Oản cười nham nhở “Đàn ông đều như vậy, thỏ khôn có ba hang, dễ dàng nuôi nhân tình”
Hà Dĩ Mục nhìn cô đắm đuối, cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi cô.
“Tiểu ma nữ, đừng có xem anh như kẻ đào hoa thế, đây chỉ là lĩnh vự riêng tư thôi”
“Oh” Cô thèm vào tin.
“Công việc của anh mệt chết đi, cuộc sống bất hạnh làm người ta mệt mỏi, cuối cùng anh đã tìm thấy một nơi có thể nghỉ ngơi một mình thật tốt”
“Ai mà biết anh nói có thật hay không?” Kiều Diệc Oản chẳng hề để ý đến anh làm mặt quỷ, từ trong ngực anh nhảy xuống “Tôi muốn đi tắm”
Ở trong bệnh viện, anh luôn lấy lý do đề phòng nhiễm trùng, không cho cô tắm, lần nào cũng chỉ lau người cho cô, thừa cô nhìn toàn bộ cơ thể cô.
“Có muốn tắm cùng nhau không?” Người đàn ông sau lưng hỏi to.
“Không.Muốn”
“Anh dám đi vào, tôi sẽ cắt đứt chân anh” Cô quay đầu lại kêu to, sau đó đóng cửa phòng tắm đánh rầm một cái.
Bên ngoài truyền đến tiếng c