
Tác giả: Nguyễn Tường Bách
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.
chỉ khoảng nửa ngày, sau đó sẽ mang theo một đống thức ăn ngon vội vã quay lại.
Phần lớn thời gian, Hà Dĩ Mục ở trong phòng bệnh với cô. Chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài bằng một cái notebook, điện thoại di động cũng bị anh chuyển sang chế độ rung, lúc có điện thoại anh luôn cố ý chui vào toilet nhận, để không ảnh hưởng đến cô.
Kiều Diệc Oản cảm thấy kỳ quái, kể cả anh cảm thấy có lỗi với cô, cũng không cận phải tận tâm phục vụ cô đến thế chứ.
Anh quả thật chính là phiên bản ông chồng có một không hai.
À, có lẽ nói là tình nhân có một không hai thì thích hợp hơn.
Phì phì phì! Cái gì mà tình nhân!
Cô thèm vào có quan hệ gì với hắn.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, cô lập tức nói tạm biệt với vị đại thần xui xẻo này, sau đó cả đời không gặp lại nhau.
Kiều Diệc Oản nói được làm được, từ chối Hà Dĩ Mục đưa cô về nhà, gọi luôn taxi.
Mặc kệ xe BMW của Hà Dĩ Mục chậm rãi đi sau taxi, cô cũng làm như không thấy.
Nhưng sau khi quay lại phòng trọ, cô lại phát hiện chìa khóa không mở được cửa.
Cô nghi ngờ nhìn lại số phòng, không sai mà.
“A! Kiều tiểu thư, căn phòng này đã cho người khác thuê rồi…, tôi cứ tưởng cô sẽ không ở đây nữa. Còn nữa, đồ dùng của cô đang để ở nhà tôi, cô nhanh đến chuyển đi.” Bà chủ ở tầng dưới ngại ngùng giải thích.
“Tiền phu nhân, mặc dù tôi không có ở đây, nhưng tôi vẫn đóng tiền nhà từ trước mà, tại sao không nói với tôi tiếng nào đã cho người khác thuê rồi?” Kiều Diệc Oản vừa nóng vừa giận.
“Con trai của bạn lên Đài Bắc học, tôi không thể không chăm sóc nó, hơn nữa, tôi cũng gọi điện thoại rất nhiều lần cho cô, nhưng cô luôn tắt máy, bây giờ sao lại trách tôi?” Sắc mặt bà chủ nhà có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi.
Kiều Diệc Oản lúc này mới nhớ ra, vì sợ trong lúc cô nằm viện anh trai sẽ hỏi lung tung, cho nên điện thoại hết pin cô cũng không muốn sạc.
“Đấy chuyện như thế, cô nhanh chóng tìm chỗ ở khác đi, cùng lắm thì tôi sẽ trả lại cô tiền thuê phòng” Bà chủ nhà lắc đầu, chậc chậc thở dài, về nhà ném hành lý của Kiều Diệc Oản ra rồi đóng cửa lại.
Chỉ có một cái máy vi tính với mấy bộ quần áo.
Kiều Diệc Oản nhìn mấy thứ đồ này ngẩn cả người.
Cô sửng sốt mờ mịt hồi lâu mới nhớ ra anh trai chắc cũng đã đi trăng mật về.
Cô quay người xuống lầu, gọi một chiếc taxi, nhờ tài xế giúp một tay chuyển toàn bộ hành lý lên xe, đến thẳng nhà anh trai.
Nhà của Kiều Diệc Viễn ở khu cao ốc có hoa viên kiểu mới, mua trả góp trong 30 năm.
Kiều Diệc Oản nhờ tài xế chuyển hộ hành lý lên đến nhà Kiều Diệc Viễn ở tầng 12 xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô xoa xoa mồ hôi hai bên thái dương, rồi mới ấn chuông cửa.
Nhưng tiếng chuông reo hồi lâu mà không thấy ai đáp lại.
Bây giờ vẫn là ban ngày, có lẽ anh trai và chị dâu đều đi làm rồi.
Kiều Diệc Oản cả người không còn chút sức lực, dựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất.
Thời gian chậm chạp trôi qua, trời tối dần.
Cô vẫn ngồi tư thế như cũ, tay bó gối, cằm đặt lên đầu gối, mắt không có tiêu cự chăm chú nhìn về đằng trước.
Kiều Diệc Viễn mặc dù là anh cô, là trai trưởng nhà cô, nhưng lại không cùng huyết thống với cô.
Thực chất Kiều Diệc Viễn là do bà nội cô đón từ cô nhi viện về.
Trước Kiều Diệc Oản, mẹ cô đã sinh ba cô con gái, mặc dù Kiều gia cũng không quá quan trọng việc trọng nam khinh nữ, nhưng ông bà nội quả thật hi vọng trong nhà có đứa con trai, một ngày nọ nghe nói có một cậu bé bị bỏ rơi liền nhận về nuôi.
Ba năm sau ngày Kiều Diệc Viễn đến nhà cô, cô mới ra đời, vẫn là con gái, mẹ cô cực kỳ thất vọng, tức giận, theo bà nội nói, thiếu chút nữa thì mẹ cô bóp chết cô.
Không muốn lại bị “lỗ vốn”, mẹ cô từ chối nuôi cô bằng sữa mẹ, vì vậy bà nội đưa cô về nhà nuôi, cho nên từ nhỏ cô lớn lên cùng Kiều Diệc Viễn.
Sau cô, mẹ cô còn sinh thêm hai đứa con trai, quá mừng rỡ quên luôn cả sự tồn tại của cô, chỉ nhìn Kiều Diệc Viễn như cái gai trong mắt.
Cộng cả Kiều Diệc Viễn, nhà họ có tổng cộng 7 đứa con, ba chị gái, hai em trai ở nhà bố mẹ, cô và Kiều Diệc Viễn ở nhà ông bà nội.
Vì mẹ nói Kiều Diệc Viễn tương lai muốn chiếm đoạt tài sản Kiều gia, là người xấu, cho nên các chị các em cũng hùa vào với mẹ có cô là người xấu, từ nhỏ đã ghét cô.
Kiều gia cũng được xem là vọng tộc ở Đài Nam, ông nội khởi nghiệp từ việc bán xe hơi, bây giờ đã phát triển thành tập đoàn tiêu thụ xe hơi lớn, có của ăn của để.
Mẹ cô lo giữ gia sản đến đỏ mắt, chỉ sợ ông nội trao quyền thừa kế cho Kiều Diệc Viễn.
Kiều Diệc Viễn tâm cao khí ngạo sau khi tốt nghiệp đại học ở lại luôn Đài Bác, tránh bệnh đa nghi của mẹ không thèm trở về.
Mà mẹ lại mắng anh là đồ vong ân bội nghĩa, cánh cứng cấp rồi không thèm về nữa.
Dù sao thế nào cũng sai, nói thế nào là quyền của bà.
Cha luôn khúm núm trước mẹ, ông nội trúng gió nằm viện cũng không chăm sóc, vội vã đến viện nhìn một cái cho xong chuyện, chỉ nhăm nhe cướp đoạt tài sản trong tay ông.
Kiều Diệc Oản vô cùng thất vọng với cha mẹ, sau khi ông nội bị bệnh qua đời, đã tranh cãi ầm ĩ với cha mẹ rồi chạy tới Đài Bắc.
Mẹ cô vẫn coi cô