Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
, dù thế nào cũng vẫn lo lắng: “Em đi với anh nhé?”
Anh đang đóng cúc áo, nghe thấy vậy tay anh lập tức khựng lại, suýt nữa tưởng rằng bản thân nghe nhầm: “Gì cơ?”
“Em đưa anh đi!” Tử Quan nhìn bệnh án được treo trên đầu giường anh, “Anh vẫn đang sốt, em hơi lo.”
Anh cong môi, nụ cười rất đẹp: “Anh đang “thụ sủng nhược kinh”.” (sợ hãi vì được sủng ái)
Xe đi ra khỏi bệnh viện, vẫn là đi về phía ngoại ô.
Tử Quan hơi lo cho sức khỏe của anh, vì vậy cô liên tục liếc về phía anh, dường như là muốn xác định anh có khả năng sẽ ngất xỉu hay không: “Không đi đến công ty à?”
“Ừ!” Anh vẫn bị ho, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, chắc là anh đã nhận ra sự lo lắng của cô nên quay đầu lại rồi nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không hôn mê nữa đâu. Lát nữa anh đi gặp khách hàng, em ở lại đây tắm suối nước nóng nhé, không lâu đâu.”
“Chuyện thu mua sao rồi?” Tử Quan cũng đã xem tin tức, theo như phân tích của giới truyền thông thì tình hình của Thượng Duy không được xem là lạc quan, “Anh quyết định mặc kệ mọi thứ ư?”
“Ừ.” Anh trả lời rất lấp lửng, hoặc là không nghe cô nói nên trả lời cho có mà thôi.
Đang nói chuyện thì xe dừng lại. Iris đứng ở trước cửa khu du lịch suối nước nóng, tiến nhanh về phía này, lên tiếng chào hỏi họ.
“Sếp Tiêu, sức khỏe anh không vấn đề gì chứ?” Cô nàng nhỏ giọng nói, “Thực ra, anh cũng không cần đích thân làm nhiều việc thế đâu, đã có giám đốc Trần ở đây, sức khỏe quan trọng hơn.”
“Không sao đâu.” Khuôn mặt Tiêu Trí Viễn có vẻ rất hứng khởi, “Không thấy tôi mang theo bên mình một bác sĩ chăm sóc riêng hay sao?”
Tử Quan tức giận mà lườm anh: “Anh nói chuyện nhanh nhanh lên một chút rồi quay lại bệnh viện ngay, em vào phòng khách chờ anh.”
Suối nước nóng tỏa ra những làn khói dày đặc, áo choàng tắm đặt bên cạnh, ngay cả dép cũng rất sạch sẽ, những ly rượu được rót đầy, phía đối diện bên ngoài là cảnh núi non hùng vĩ.
Nhưng Tử Quan hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, cô chỉ ngồi lên giường xem TV, rồi cầm một chiếc cặp nhiệt độ và thuốc ra khỏi phòng.
Tiêu Trí Viễn đang họp trong phòng họp nhỏ trên tầng hai, Iris đi xuống cầu thang: “Xem chừng còn phải một lúc nữa mới xong.”
“Cô đem thuốc vào cho anh ấy đi.” Tử Quan thì thầm dặn dò “Nhất định phải ép anh ấy uống hết nhé?”
Iris đầy vẻ khó hiểu nhìn cô một cái: “Được.”
“Sao vậy?” Tử Quan lúng túng nhìn cô nàng, “Có gì buồn cười à?”
“Lần đầu tiên tôi trông thấy chị… Ừm, quan tâm anh ấy.”
“Tôi là thấy anh ấy bị bệnh nên mới rủ lòng thương đấy.” Tử Quan nghiêng đầu đi, chối bay chối biến.
Iris cầm thuốc đi lên tầng trên, Tử Quan đang định quay về phòng khách thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Quay đầu lại liền trông thấy Tiểu Chu cùng một người lạ đang đi vào. Cô trốn không được bèn đứng tại chỗ gật đầu, mỉm cười với Tiểu Chu. Về phần người lạ kia, có lẽ người đó cũng không biết cô, trợ lý của Tiêu Trí Viễn trước giờ đều có rất nhiều người, những người kia không biết cô là ai cũng không có gì là lạ.
“Sếp Đổng, mời đi bên này, sếp Tiêu đang ở trong phòng họp trên đó…” Tiểu Chu dẫn người khách bên cạnh đi lên cầu thang, bất ngờ người khách ấy lại vòng lại, đi thẳng về phía Tử Quan.
“Cô Hạ, đã lâu không gặp!” Ngữ khí của người đó dường như là rất thân thiết, còn vươn tay ra với Tử Quan nữa.
Tử Quan mặt mày cứng đờ, “Ông nhận nhầm người rồi, tôi không phải họ Hạ.”
“Ồ? Cô là thư ký của sếp Tiêu phải không? Trước đây chúng ta đã gặp mặt rồi, còn từng uống rượu nữa, cô Hạ nghìn chén không say, tửu lượng rất tốt nha.”
“Đúng là ông nhận nhầm người rồi.” Tử Quan rất thản nhiên nói tiếp, “Tôi họ Tang.”
Cuối cùng vẫn là ông ta lên lầu cùng Tiểu Chu, Tử Quan vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Trí Viễn hơi cúi người, dựa vào tay vịn cầu thang, trong im lặng, anh đã thu tất cả diễn biến vừa rồi vào mắt. Tử Quan định coi như không thấy anh nên quay người về phòng, đứng xa như vậy nhưng cô nghe thấy rất rõ tiếng thăm hỏi rất xã giao của Tiêu Trí Viễn.
Sếp Đổng này là vị khách rất quan trọng ư? Nếu không phải vậy thì vì sao Tiêu Trí Viễn lại không quản bệnh tật mà tự mình tới đón tiếp?
Trong lòng Tử Quan bề bộn, tuy mắt thì chăm chú xem TV nhưng chẳng xem được bất cứ thứ gì.
Cộc cộc cộc.
Tử Quan đứng dậy đi mở cửa, trông thấy Iris đứng bên ngoài: “Hoa quả này cho chị đấy.”
Tử Quan kéo cô vào nói chuyện phiếm, rất tự nhiên, trọng tâm câu chuyện đi tới chuyện bạn trai: “Tiêu Trí Viễn nói cô có bạn trai rồi?”
Mặt Iris co rúm: “Là sếp Tiêu nói sao?”
“Là thật à?” Tử Quan cười tủm tỉm, “Để tôi đi nói với anh ấy, sau tám giờ tối không nên làm phiền đến cô nữa, cho cô nhiều thời gian yêu đương.”
“Vậy tiền lương sếp Tiêu trả cho tôi sẽ phải làm sao?” Iris đã hồi phục vẻ bình thản, mỉm cười nói: “Hơn nữa, sếp Tiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.”
Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Iris đứng lên, “Tôi đi xem họ đã xong chưa.”
Tiêu Trí Viễn làm xong việc, Tử Quan ngồi xe cùng anh đi thẳng về bệnh viện. Có lẽ là công việc bàn bạc rất thuận lợi nên tuy vẻ mặt anh có chú