Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
rsche thì giỏi lắm à?”
Câu nói cuối cùng là nói với người kia, người thanh niên đó đã hoàn hồn lại, lại bắt đầu ầm ĩ chửi bới.
“Anh bảo em đi vào trong xe cơ mà!” Anh lạnh lùng ra lệnh, “Em có nghe thấy không hả?”
Tử Quan cuối cùng cũng phải vào xe ngồi, cách cửa sổ xe cô trông thấy cảnh sát giao thông bắt đầu tiến hành xem xét điều tra hiện trường, Tiêu Trí Viễn và trợ lý Tiểu Chu vẫn đứng trong mưa, thỉnh thoảng nói với cảnh sát giao thông vài câu, cuối cùng anh làm một tư thế tay với cô, ý bảo cô đi ra.
Cảnh sát giao thông phân định tình hình rất nhanh, phán xét là lỗi chính là do Tử Quan bẻ lái đột ngột, người lái Porsche kia đi quá tốc độ là lỗi thứ hai, “Nếu các người không còn ý kiến gì nữa thì kí vào đây một chữ, tiền sửa chữa, bồi thường cụ thể như thế nào ngày mai tới cục cảnh sát giao thông bàn bạc sau.”
“Nghe thấy chưa?” Người thanh niên đó hung dữ nhìn Tử Quan, “Đồ thần kinh, tiền sửa xe cô từ từ mà kiếm cho đủ đi.”
Cảnh sát giao thông đứng bên cạnh nhíu mày: “Cậu kia, cậu im lặng một lát đi, trời mưa to mà còn đi nhanh như vậy, chỉ bong một mảng sơn cũng nên cảm tạ trời đất rồi!”
“Ông cảnh sát à, xe này của tôi là xe mới đó! Cha tôi mới mua cho đấy!” Người đó chuyển ánh mắt sang Tử Quan, vô cùng ngạo mạn: “Hôm nay coi như mạng cô lớn, lần sau còn lái xe ngu như vậy coi chừng không ai đến nhặt xác cho đâu.”
Bị ngâm trong nước mưa đến tận bây giờ Tử Quan cũng chẳng còn hơi sức nào nữa, hơn nữa Tiêu Trí Viễn còn đang ở cạnh cô, anh ta có mắng cay nghiệt hơn nữa Tử Quan cũng mặc kệ, chỉ muốn mau chóng được về nhà.
Không ngờ Tiêu Trí Viễn đang đứng bên cạnh cô lại tiến lên vài bước, lạnh lùng nói: “Mày nhắc lại lần nữa thử xem!”
Người thanh niên đó giật mình, bỗng nhiên cũng thấy sợ hãi, không nói nên lời, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, thẹn quá hóa giận: “Tao nói hãy nhắc vợ mày cẩn thận,không khéo lại chết không toàn thây!”
Mày Tiêu Trí Viễn nhíu chặt, Tử Quan nhìn nét mặt này của anh cô biết rằng anh thực sự đã tức lắm rồi.
Cô bỗng thấy sợ, chưa kịp gọi anh xong thì anh đã sải chân bước tới gần xe của Tử Quan, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong.
Đèn pha rực sáng chói mắt, anh đạp mạnh chân ga, ầm một tiếng, tiến thẳng vào chiếc Porsche kia.
Chiếc Porsche bị một lực mạnh va vào, vốn dĩ đang nằm yên bên đường thì loảng xoảng kêu lên mấy tiếng, nửa thân xe bị lõm vào, đuôi xe méo xệch, vô cùng thê thảm, trông như một chiếc xe phế thải.
Tiêu Trí Viễn từ ghế lái bước xuống, giẫm lên một miếng đèn sau bị vỡ rơi xuống đường, rất ung dung, trong lời nói cũng đầy vẻ châm chọc: “Vợ tôi đã nói với anh rồi, chi bằng chúng tôi đập nát chiếc xe này ra rồi đền luôn thể, bây giờ anh đã tin chưa?”
Tối hôm trước gần như là không chợp mắt, ban ngày lại dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần, Tử Quan vừa ngủ đã ngủ rất sâu. Mãi đến tận sáng sớm, cô mới bị y tá đến kiểm tra phòng đánh thức dậy, đèn trong phòng bệnh rất sáng.
“Anh ấy đã hạ sốt chưa ạ?” Tử Quan đứng cạnh giường hỏi.
“Đỡ hơn tối qua rồi nhưng vẫn chưa dứt hẳn.” Cô y tá nói với vẻ an ủi cô: “Trước đợt chữa trị viêm phổi ba ngày nhiệt độ cơ thể phải thật bình thường mới được, cứ truyền nước thì sẽ bớt sốt.”
Tiêu Trí Viễn cặp nhiệt độ xong thì nhắm mắt lại luôn, không nói câu nào.
Quầng mắt anh hơi thâm dưới cặp lông mi cong dài, vì bị bệnh nên gương mặt có phần hõm lại, tối qua không biết ngủ được mấy tiếng? Tử Quan sắp xếp lại đám giấy tờ giúp anh, cố gắng không làm anh thức giấc, nhón chân bước ra khỏi phòng bệnh.
“Không được!” Tử Quan tiến đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt là vẻ kiên quyết khác thường, “Hôm nay mới là ngày đầu tiên nằm viện.”
“Đừng lộn xộn nữa.” Anh mỉm cười xoa đầu cô, “Anh biết chừng mực.”
“Nếu anh biết chừng mực thì hôm qua đã không đội mưa đâm vào Porsche của người ta.” Tử Quan giận dữ, “Tóm lại là có em ở đây, anh đừng hòng bước ra khỏi cửa bệnh viện.”
Anh chớp mắt nhìn cô, hàng mi dài, ánh mắt đẹp không hề có vẻ khó chịu: “Em đang quan tâm đến anh?”
Tử Quan né tránh: “Em đã xin nghỉ rồi, hôm nay sẽ ở bệnh viện trông nom anh, anh đừng có chạy lung tung.”
“Vợ à, anh thực sự có việc rất quan trọng cần làm.” Tiêu Trí Viễn mỉm cười nói, “Thôi thì em cho anh ba tiếng nhé?”
Vợ?
Thật sự là sốt cao đến hỏng não rồi ư? Cô nhíu mày – kết hôn được bốn năm, anh lúc bình thường sẽ gọi cô là “Tử Quan”, lúc tức giận sẽ gọi là “Tang Tử Quan!”; lúc châm chọc thì là “Tiêu phu nhân” – nhưng chưa bao giờ gọi là “vợ” cả.
Nếu là bình thường cô nhất định sẽ coi như không nghe thấy. Nhưng hôm nay… Tử Quan quyết định kìm nén, cố nói lý với anh: “Thôi thì nghe ý kiến bác sĩ vậy, nếu bác sĩ đồng ý em cũng chẳng có ý kiến gì.”
Trong con ngươi đen láy thâm thúy có một chút ranh ma lóe lên, trên khóe môi Tiêu Trí Viễn là nụ cười khi đã thành công: “OK”
Không biết anh dùng cách gì mà bác sĩ lại có thể bật đèn xanh cho anh, bác sĩ chỉ nói phải trở về trước buổi trưa. Tử Quan thấy anh thay quần áo