Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

gì, dù chỉ là một câu chào buổi sáng bình thường. Tiêu Trí Viễn khẽ khàng tiến lên phía trước, đắp chiếc chăn mỏng lên vai cô, khẽ nắm lấy hai vai cô.
Tang Tử Quan vẫn đứng im như thế.
Có lẽ từ lúc thức giấc đến giờ, cái ôm ấp này mới khiến cô giật mình tỉnh mộng… không ngờ, cô lại có thể làm ra một chuyện đáng hổ thẹn như thế.
Cả người cứng đờ, không cách nào đối diện với cái ôm thận trọng này, cô cố gắng cắn chặt môi dưới.
Một đôi bồ câu lông trắng vỗ cánh bay qua, xa xa có vài tiếng chó sủa, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.
“Tiêu Trí Viễn.” Cô khẽ nói.
Tim anh nhảy lên một cái, không thể nói rõ đó là sợ hãi, hay là chờ mong
“So với hận anh, có đôi lúc tôi còn hận chính mình hơn.” Cô lách ra khỏi vòng ôm của anh, lùi về phía sau, xoay người bước đi.
Không có sự hỗn loạn của tình hình thế giới ở bản tin buổi sáng, không có tiếng ù ù của lò vi sóng, ba người họ hiếm lắm mới ăn sáng cùng nhau thế này. Lạc Lạc đang miêu tả giấc mơ gián đoạn đêm hôm qua, có điều papa và mẹ của cô bé đều giữ im lặng, có lẽ đôi bên đều có tâm sự riêng nên không ai có tâm trạng để ý đến con bé.
Lạc Lạc tức giận, chu cái miệng nhỏ xinh của mình ra, không nói gì nữa đúng lúc có người gõ cửa, cô bé bèn nhanh nhẹn tụt xuống khỏi ghế đi ra mở cửa: “Ồ? Là anh sao?”
Cậu bé tên Vân Thanh gặp trên tàu kia đang bưng một mâm nhỏ trên tay, đứng ở cửa, vẻ mặt rúm ró: “Mẹ anh bảo anh mang đồ ăn tới.”
Tang Tử Quan vội vàng bảo cậu bé vào nhà, nhận lấy mâm bánh rán rất đầy ấy, cô cười nói: “Cảm ơn mẹ con cháu.” Cô đứng dậy vào bếp cầm hai cha i tương hoa quả đưa cho Vân Thanh, “Cái này mang về cho mẹ cháu, Lúc ăn bánh màn thầu hoặc bánh ngô có thể chấm với nó, ngon lắm.”
Tang Tử Quan thấy ngoài cửa còn có mấy đứa trẻ đang ngó đầu vào nhìn, có lẽ là trẻ con trong làng, rình trộm người mới vào làng ở với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
Vân Thanh rất hiểu chuyện nói một tiếng cảm ơn, vừa đi ra khỏi cửa đã bị lũ trẻ kia vây quanh. Đôi mắt Lạc Lạc nhìn đám trẻ với vẻ chờ mong, bản tính trời sinh khiến nó cũng vô cùng hiếu kỳ về đám trẻ này.
Đột nhiên Vân Thanh quay lại, vẫy vẫy tay với Lạc Lạc: “Em muốn tới chơi cùng không?”
Lạc Lạc vội vàng gật đầu, sau đó quay lại nhìn cha mẹ với vẻ rất mong chờ.
Tiêu Trí Viễn cười xoa đầu con gái: “Đi đi, trưa nhớ về ăn cơm.”
Một đám trẻ con lôi kéo bạn mới cùng đi mất, Tang Tử Quan ít nhiều cũng thấy lo lắng. Tiêu Trí Viễn biết cô đang nghĩ gì nên khàn giọng an ủi: “Đừng lo, để anh đi xem chúng nó thế nào!”
Anh nói như vậy khiến Tang Tử Quan vô cùng yên tâm. Cô quay về phòng mình, rút cuốn “Tiếu ngạo giang hồ” hôm qua ra xem tiếp.
Côn trùng trong núi không kêu râm ran, độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung cũng càng ngày càng thành thạo. Màu xanh đậm của rừng núi chuyển thành màu xanh phỉ thúy dưới ánh mắt trời, trước mắt rực sáng, dường như cả đời người đều là những bước đi chậm rãi như vậy. Một buổi sáng nhàn nhã thế này khiến cô thấy buồn ngủ.
Mãi đến khi có tiếng bước chân dồn dập tràn đầy sức sống.
Một bóng hình nhỏ bé chạy ào vào, không nói năng gì rúc vào lòng mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi. Vừa có một con quái thú lớn bằng này đuổi theo con.” Trên khuôn mặt nhọ nhem đầy bùn đất của Lạc Lạc là đôi mắt sáng ngời, tóc tuy đã rơi ra hết nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu khó tả.
“Sao? Quái thú nào?” Tử Quan lập tức tỉnh táo
“Nó có một cái cổ dài thế này này.” Lạc Lạc đưa tay lên cao, cảm thấy vẫn chưa đủ bèn đưa tay lên cao hơn nữa.
“Là… hươu cao cổ ư?” Tang Tử Quan vô cùng ngạc nhiên.
Tiêu Trí Viễn luôn đi theo con gái đứng bên cạnh, nghiêm túc sửa cho cô bé “Tiêu Tuyển Cẩn, đó là thiên nga!”
Tang Tử Quan nhất thời không biết nói gì.
“May mà papa xuất hiện đúng lúc.” Con gái nhìn papa với vẻ mặt sùng bái, “Đánh cho chúng chạy hết.”
Tang Tử Quan nhìn vẻ mặt đắc ý của hai cha con, nhịn không được mà thầm oán: một lớn một nhỏ đều đánh thì đương nhiên là phải chạy rồi, chẳng có gì cả.
Đắc ý đến thế cơ à?
“Mẹ ơi, ăn cơm đi. Con đã hẹn mấy anh chiều nay rồi, đi bắt kiến.” Con bé này đúng là tinh lực dư thừa mà thúc giục mẹ.
Tang Tử Quan nhéo mũi con gái, đưa cô bé đi rửa mặt, đi đến cười bèn quay lại mỉm cười với Tiêu Trí Viễn, “Nếu ngày nào nó cũng vui vẻ như vậy, em tình nguyện cùng nó trưởng thành ở đây.”
Họ ở đó thêm hai ngày nữa, Lạc Lạc ngày nào cũng đi chơi cùng đám trẻ con trong làng, phơi nắng đến mức da đen sạm, thường hay đi tới những nhà khác ăn rình, các loại bệnh do kén ăn thường bị cũng biến mất không tăm hơi.
“papa, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa được không?”
Tang Tử Quan bôi dầu bạc hà cho con, xót xa nhìn cánh tay mũm mĩm nổi đầy mẩn đỏ vì muỗi đốt của cô bé, không kiềm chế được mà răn đe: “Chơi thêm vài ngày nữa con sẽ càng ngang tàng hơn. Đến lúc về nhà ông nội cũng không nhận ra nữa, con đen như vậy, còn đen hơn cả gấu bông nhỏ ở nhà.” Lạc Lạc bất mãn bĩu dài môi, chờ mẹ bôi dầu xong liền chạy vội ra ngoài.
Tang Tử Quan thu dọn hòm thuốc, đang định lên gác thì Tiêu Trí Viễn vốn dĩ vẫn ngồi trê