Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.
n sofa đọc sách lại hơi ngẩng đầu lên, “Buổi chiều cùng anh đi ra ngoài nhé.” Hôm nay anh đeo kính, cầm sách ngồi trên sofa giống như một vị học giả trẻ trung, mang vẻ nhã nhặn, tuấn tú khác thường.
Đến lúc phải ra ngoài thật, Tiêu Trí Viễn vô cùng nghiêm khắc.
“Đừng mặc váy.”
“Thay dép.”
“Mặc thêm áo khoác.”
Trong lòng Tang Tử Quan thầm oán trách, mãi tận đến khi thay được quần áo hợp ý, anh mới gật đầu, “Được rồi, đi thôi.”
Ngoài phòng đã có một ông bác đang đứng chờ, Tiêu Trí Viễn đi tới trò chuyện với anh ta, Tang Tử Quan liền theo sau, tốc độ không nhanh không chậm.
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ mang theo các loại phong tình khác nhau. Hôm qua là mưa bụi lất phất, cả quả núi như bị bao phủ trong sương mờ, mây nước như hòa quyện vào nhau, vô cùng biến hóa.
Tang Tử Quan tiến lên hai bước, đúng lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Trí Viễn
“Bọn trẻ con ở đây học ở đâu?”
Ông bác đó chỉ một nơi xa xa, hình như có ý là còn phải trèo qua một quả núi nữa.
Người đó cởi dây neo ra, thuyền bơi ra khỏi bờ, “Cứ đi thẳng về phía trước, ở bên kia sông đã có người chờ chú ở đó rồi.”
“Khoan đã.” Tang Tử Quan hét ầm lên, “Anh không đi cùng chúng tôi sao? Chỉ có hai chúng tôi thôi à?”
Tiêu Trí Viễn dùng chiếc sào rất dài làm tay chèo, lập tức con thuyền bơi về phía trước rất nhanh, đến mức mà ngay cả ông bác kia nói gì cũng không nghe thấy rõ, chỉ trông thấy anh ta giơ ngón tay cái lên, dường như muốn nhắn với cô là hãy yên tâm!
“Em có biết lúc học đại học anh nằm trong đội tuyển đua thuyền của trường không?” Anh lườm cô một cái, tỏ ý coi thường.
“Sao anh lại không khoe với em bao giờ?” Tang Tử Quan như một cô bé học sinh tiểu học, ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt vào mép thuyền, vẫn không thể yên tâm.
Tiêu Trí Viễn làm như nghe thấy một câu chuyện cười, “Tang Tử Quan, trên đời này đàn ông hay khoác lác, khoe khoang là vì sao, em có biết không?…Đó là vì muốn chinh phục. Có điều đối với em, còn cần đến cái này ư?”
Tang Tử Quan nghẹn họng, ngoái đầu nhìn xung quanh. Tiêu Trí Viễn đang ngồi ở đuôi thuyền, lúc nặng lúc nhẹ cầm cây sào dài kia khua khoắng một hồi, dù là đường nước lúc rộng lúc hẹp thì thuyền của anh vẫn như một đuôi cá, đi rất ổn định.
Qua một số ghềnh thác nước chảy xiết, cảnh trí trước mắt như mở ra vô tận. Tang Tử Quan lúc trước đã được đi tới kênh Cửu Trại, đã từng thấy màu sắc và nước non vô cùng trong xanh nhưng cô cảm giác ở đây phong cảnh còn hữu tình hơn thế. Ở đây cũng có nước non, dù là không biết tên sông, nhưng nước ở đây khá lặng, chỉ có hai từ để miêu tả sắc màu của nó, đó là lục và lam, lục và lam đẹp như mặt ngọc.
Họ lâu lắm rồi chưa từng ở bên nhau một cách tĩnh lặng thế này, cho dù là từ khi đến đây du lịch thì hầu hết thời gian vẫn là trốn trong phòng riêng của mình, người đọc sách, người làm việc. Tiêu Trí Viễn buông cây sào xuống, ngồi phía sau Tang Tử Quan, để thuyền bơi tự do về phía trước. Tang Tử Quan học theo dáng vẻ của anh, nhẹ nhàng ngửa cổ ra phía sau, thoải mái nhắm đôi mắt lại.
Gợn nước khiến con thuyền lắc lư, cảnh trí đôi bên bờ sông chậm rãi trôi qua, những loài côn trùng không biết tên đôi lúc lại rầm rĩ kêu lên vài tiếng, giống như đang hát bài ru con buổi trưa mùa hè. Cô đúng là đã ngủ mất, mãi đến lúc nước chảy trên mặt từng giọt mới thức giấc. Cô giật mình tỉnh dậy, vô thức nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Trí Viễn: “Trời mưa rồi!”
Anh cũng đã thức từ lâu, ngồi nhàn nhã, nhún vai: “Chuẩn.”
“Mau chèo thuyền đi!” Tang Tử Quan nắm chặt đồ che mưa, thúc giục: “Mưa càng ngày càng to rồi.”
Tiêu Trí Viễn nhìn cô với vẻ vô tội: “Cây sào bị trôi đi mất rồi…”
“…” Tang Tử Quan bàng hoàng, khó lắm mới đón nhận được sự thật này, cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn dìm anh xuống nước, “Bây giờ phải làm sao đây?”
Tiêu Trí Viễn tìm kiếm trong khoang thuyền một hồi, tìm ra một chiếc áo tơi duy nhất phủ thêm lên người cô (áo tơi: là một loại áo người nông dân thường dùng để che mưa che nắng, làm từ lá cọ), bình thản nói: “Để kệ cho thuyền trôi thôi chứ sao!”
“Anh làm sao lại để cây sào trôi mất chứ?” Nước mưa tạo thành mấy vũng nước nhỏ, mưa xuống đó tạo thành tiếng tí tách, Tang Tử Quan chỉ có thể thông qua màn mưa để đánh giá khoảng cách từ chỗ này đến bờ là bao xa một cách khó khăn
Cả người Tiêu Trí Viễn đã ướt đẫm, chiếc áo phông đơn giản dính chặt lên người, lộ ra những đường cong khỏe khoắn, trên mặt còn có nước chảy xuống tong tong, dường như tăng thêm cho anh vài phần gợi cảm. Anh lúc này cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ: “Em không trôi mất là được rồi… hơn nữa không phải em cũng đang ngủ sao?”
“Em không trôi mất là được rồi…” những lời này anh thốt ra một cách tự nhiên như vậy, Tang Tử Quan giật mình, quay đầu lại nhìn anh, nhưng dường như anh lại chưa ý thức được điều gì nên đứng phắt dậy, đôi mắt híp lại.
“Con thuyền này sẽ trôi đến đó ngay thôi, nơi này cách bờ rất gần. Lát nữa em nhảy lên trước, nghe