Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.

trong đôi mắt sâu xa như đại dương chỉ phản chiếu hình ảnh duy nhất, đó là cô.
Anh sợ cái gì?
Anh sợ cô gái mà anh yêu sẽ vì anh mà biến thành một người khác, không còn tin vào tình yêu, tình thân… Anh còn sợ chính tay mình sẽ hủy diệt những điều tốt đẹp vốn có của cô.
Không thấy anh trả lời, Tang Tử Quan đặt lại chén trà ngay ngắn trên mặt bàn sau đó xoay người chạy vào trong nhà và không ra nữa.
Tiêu Trí Viễn đứng một mình trong đình nghỉ thật lâu, hơi cúi đầu, phần tóc mái ở trán rũ xuống che đi ánh mắt anh, gió đầu mùa đông thổi qua, chiếc áo mỏng manh càng khiến anh thấy lạnh lẽo hơn. Anh không biết chính mình còn đứng như vậy bao lâu nếu không có Lạc Lạc gõ vào cửa kính, mũi cũng dán chặt lên đó, từ khẩu hình miệng của con bé anh có thể hiểu là: “Papa, vào nhà đi.”
Anh lau nước trên mặt, cố gắng để vẻ mặt mình trông có vẻ tốt hơn mới đẩy cửa bước vào.
“Papa, mẹ vẫn ở trong đó từ nãy đến giờ… “ Lạc Lạc nói thật nhỏ, “Mẹ… hình như đang khóc.” Tiêu Trí Viễn ôm chầm lấy con gái, ấn cái đầu nhỏ bé của con vào hõm cổ mình, thì thào: “Là papa không tốt, khiến mẹ con giận.”
Con bé lập tức khẩn trương: “Vậy cha mẹ sẽ ly hôn à?”
Tiêu Trí Viễn không biết trả lời thế nào, đành rầu rĩ vuốt tóc con gái.
“Papa, papa đi nói gì đó với mẹ đi!” Lạc Lạc giãy dụa trong lòng anh.
Tiêu Trí Viễn đặt con gái xuống đất, con bé túm chặt lấy góc áo anh, kéo anh đến gần cửa phòng ngủ. Mãi đến lúc tới thật sát, con bé mới giơ nắm tay nhỏ bé của mình gõ gõ lên đó, còn mình thì chạy biến ra ngoài phòng khách, còn bịt chặt tai lại: “Papa, con sẽ không nghe trộm đâu.”
Anh lặng lẽ đứng ngoài cửa, cách một lớp cửa gỗ rất dày anh vẫn mơ hồ nghe được tiếng động rất nhỏ bên trong.
Tiếng hít thở của cô nặng nề, có lẽ là khóc thật.
Tiêu Trí Viễn cụng đầu lên cửa gỗ, làn da anh có thể cảm nhận được cánh cửa này dày cỡ nào.
“Tử Quan, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết rốt cuộc những việc mình đã làm là đúng hay sai nữa, nhưng nếu cho thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy. Em biết không… Khi còn bé, lớp anh và lớp anh cả luôn họp phụ huynh vào cùng một ngày, cha luôn đi họp cho anh cả… Có một lần anh được đứng đầu lớp, nên cố lấy dũng khí nói với cha , ông đã đồng ý… Khi đó anh thực sự rất vui, thầm nghĩ cuối cùng thì cha cũng có thể đến chỗ anh.
Sáng hôm ấy, anh đứng ở cổng trường chờ mãi, anh thấy cha đi vào trường… sau đó đi vào phòng học của anh cả trên lầu, còn người đi họp phụ huynh cho anh lại chính là dì giúp việc.
Từ khoảnh khắc ấy, anh đã tự nói với chính mình, nếu như không chắc chắn thì đừng bao giờ đánh cược tình cảm của ai đó… Bởi vì chỉ cần là đánh cuộc sẽ luôn có khả năng bị thua. Anh thà đem nó nắm chắc trong tay.
Tử Quan, nếu như năm đó anh nói hết chân tướng cho em, nói rằng anh và chị em lợi dụng nhau, thậm chí còn vì chuyện đó mà hại chết cô ấy… Dù có thể em không oán trách anh nhưng em còn có thể ở bên anh không?
Bốn năm nay, anh biết em rất khổ cực. Nhưng em biết không? Anh cũng không thoải mái hơn em chút nào, điều duy nhất có thể làm anh vui lòng chính là em và Lạc Lạc vẫn còn ở bên anh…”
Nói xong tất cả mà vẫn không nghe thấy bên trong có bất cứ động tĩnh nào. Trong phòng có một luồng sáng mờ mờ, làm bóng dáng anh càng có vẻ cô đơn hơn. Nơi sâu nhất trong đáy mắt Tiêu Trí Viễn là buồn bã chất chứa, cuối cùng anh không chờ đợi nữa mà xoay người rời đi.
Trên ban công phòng ngủ, đứng từ đây có thể nhìn toàn bộ quang cảnh vườn chè, ánh nắng nhẹ nhàng ánh lên màu kim trên màu xanh bát ngát, trong ngôi làng cổ xưa có những luồng khói bếp mềm mại bay lên bầu trời. Tang Tử Quan không biết mình đã nhìn cảnh tượng này bao lâu, dường như là bất cứ lúc nào cảnh tượng này cũng có thể xảy ra những biến hóa, hoặc khiến người ta rung động, hoặc làm người ta đau thương.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, từng luồng suy nghĩ miên man đều đã được thu lại hoàn toàn, cô mới đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Trong nhà khá yên ắng, không có ai, ngay cả Lạc Lạc cũng không ở nhà.
Tang Tử Quan nhíu mày, bấm điện thoại gọi cho người quản lý.
“Họ đang ở nhà hàng.” Người đó cười nói, “Cô đứng ở cửa chờ một chút, xe của nhà hàng sẽ đến tận nơi đón cô tới dùng cơm ngay.”
Tang Tử Quan với tay lấy áo khoác, vắt lên cánh tay, lúc đi ra sân thì xe của nhà hàng đã tới rồi.
Cô ngồi ở hàng ghế sau, cũng không quan tâm rốt cuộc nhà hàng này ở đâu mà chỉ nhìn bốn phía xung quanh rồi nói “Đây… hình như là làng du lịch thì phải?”
Người tài xế vẫn lái xe, xe chạy lúc chập tối, anh ta cười cười nói: “Sắp đến rồi.”
Từng tia nắng dần tắt, Tang Tử Quan cố gắng nhớ lại con đường này, cô ngập ngừng hỏi: “Phía trước… Có phải là dòng sông ở Ôn Đường không?”
Tài xế cười haha, dừng xe lại: “Tới rồi, tôi phải đi đón khách tiếp theo.”
Tang Tử Quan xuống xe, trên con đường nhỏ là đá dăm, nhưng mỗi bước đi đối với cô đều vô cùng quen thuộc, cô vẫn nhớ bên trái con đường này có một nhà trọ nhỏ với điều kiện không được tốt lắm, nhớ những sinh viên ngành mỹ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t