Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1708 lượt.
lại những bức hình liên quan đến lễ cưới đã được thống nhất chọn xong, những thứ còn lại cho hết vào chiếc túi to đựng các giấy tờ khác của công ty chuyên phụ trách chuẩn bịlễ cưới đó. Kiều Mẫn Hàng thầm thầm thì thì nói chuyện với Phí Văn Kiệt, cô nói về việc đãthương lượng với chị Tôn Gia Linh chuẩn bị cả trang phục cưới cho Phí Văn Kiệt, rằng anh nên mặc bộ âu phục màu đen hay là màutrắng, rằng nên phối với chiếc cà vạt nào để phù hợp với bộ âu phục đó, hay chọn loại càvạt đã được thắt sẵn rồi, không biết nên chọn thế nào cho anh được đẹp nhất trong ngày cưới.
Kiều Mẫn Hàng nói chuyện một hồi mà không nghe thấy tiếng của Diệp Tri Ngã đâu cả cô liền cười to và cất giọng gọi với sang Diệp Tri Ngã: “Chị dâu à, chị nói xem thế nào đi ạ, rốt cuộc nên chọn loại nào thì đẹp hả chị?”
Diệp Tri Ngã ngẩng đầu lên cười và đáp lại: “Đều đẹp cả em à”.
Tôn Gia Linh cũng cười theo và nói: “Anh Phí Văn Kiệt nhà em thì mặc loại nào mà không đẹp cơ chứ, em hãy lo cho chính bản thân em đi Kiều Mẫn Hàng ạ, đừng để đến lúc đấylại bị người ta nói rằng một bông hoa nhài cắm ngay vào bãi cứt trâu đấy nhá!”
Kiều Mẫn Hàng nhảy cẫng lên đánh đùa Tôn Gia Linh vài cái, còn Phí Văn Kiệt thì ngồi yên bên cạnh và nhìn hai cô gái đang say sưa trêu đùa nhau, anh không hề đưa mắt nhìn sang phía bên Diệp Tri Ngã một chút nào cả. Diệp Tri Ngã ngồi một bên thoáng chút ngại ngùng, cô bật ti vi lên xem, lúc này đồng hồ cũng đã điểm năm giờ chiều rồi, cô liền đứngdậy và chào tạm biệt Kiều Mẫn Hàng. Kiều Mẫn Hàng không để tâm và nũng nịu trách móc Diệp Tri Ngã bắt cô ngày mai phải đến sớm một chút rồi lại quay sang nói với Phí VănKiệt đang ngồi bất động một chỗ bên cạnh mình: “Anh Văn Kiệt, anh cũng đừng có ngồi im lìm ở đây như thế nữa chứ, em và chị Tôn Gia Linh có chút chuyện bí mật muốn nói riêng với nhau đã, chị dâu hôm nay cũng không có lái xe đến đây thăm em đâu, hay là anh đi về luôn rồi cho chị ấy quá giang cùnganh nhé”.
“Không cần đâu em à, chị gọi taxi đến là về được ngay ấy mà”. Diệp Tri Ngã nghe thấy lờidặn dò của Kiều Mẫn Hàng liền vội vàng từ chối ngay. Nhưng Kiều Mẫn Hàng đã gạt: “Về được ngay gì cơ chứ, ở cổng bệnh việnlà khó gọi taxi nhất còn gì nữa chị, mà bây giờ lại đúng là giờ tan ca, cho nên chị có đợiđến nửa tiếng cũng chưa chắc đã gọi đượctaxi về đâu. Anh Văn Kiệt đưa chị dâu về nhà đi, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát mà chị”.
Tôn Gia Linh cũng gật gù đồng ý lời của Kiều Mẫn Hàng: “Đúng đấy chị à, giờ này mà đứng ở cổng bệnh viện thì tìm đâu ra một chiếc taxi trống cơ chứ. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là thành em rể rồi còn gì nữa, chị Diệp không cần phải khách sáo như thế với anh Văn Kiệt đâu chị ạ”.
Phí Văn Kiệt lúc này mới đưa mắt nhìn Diệp TriNgã một lần, anh đang ngồi trên ghế liền bậtdậy và nói: “Thế thì anh đi trước em nhé, sáng mai ở công xưởng không có việc gì bận rộn cả, anh sẽ đến đây ngồi với em”.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng đang điều trị, thì cũng là lúc nụ cười trên môi của Diệp Tri Ngã và Phí Văn Kiệt đã biến mất. Hai người cùng bước ra nhưng người trước kẻ sau lần lượt đi ra phía cầu thang máy. Thời gian này người chờ đợi để đi thang máy đông vô cùng, mỗi tầng đều hiển thị có người đang đi và dừng lại. Khi thang máy chỉ còn cách nơi anh và cô đangđứng chờ thì đột nhiên chiếc xe lăn chuyên dành cho bệnh nhân cấp cứu vội vàng chạy từ bên ngoài đến. Tất cả những người đi trong chuyến này đều phải đứng một cách chật chội, bó hẹp trong một chiếc thang máynhỏ mà có đến biết bao nhiêu người ở đây. Ngay đằng sau Diệp Tri Ngã là ngực Phí Văn Kiệt kề sát. Cô cảm thấy ngại ngùng quay đầu sang một bên và cúi xuống, dấu ấn của nụ hôn thắm thiết phía dưới bên phải cổ vẫncòn dư âm vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt, vẫn còn hiện rõ và kích thích.
Hai người chỉ là đứng sát nhau nhưng Diệp Tri Ngã có cảm giác thật kỳ lạ, cô như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Phí Văn Kiệt, đến hơi thở của anh lúc này dườngnhư cũng mạnh và gấp hơn so với bình thường. Thật không dễ dàng gì mới xuống được tầng một. Khi những người cùng đứng với Diệp Tri Ngã và Phí Văn Kiệt đã đi ra gần hết rồi, đám người còn lại bên trong liền ào ào xô ra. Diệp Tri Ngã cũng phải theo đà vội vàng bước ra thật nhanh. Thế rồi bàn tay của Phí VĂn Kiệt từ đằng sau kéo mạnh cô lại, rồi tay kia của anh che chắn cho cô không để cô bị những người xung quanh vachạm vào. Anh từ từ nắm tay cô giúp cô đi rakhỏi đám đông một cách an toàn.
Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp bệnh viện. Diệp Tri ngã e lệ cúi đầu xuống và nói lời cảm ơn Phí Văn Kiệt, thế nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt giận giữ của anh lướt qua cô. Rồi ánh mắt ấy bất ngờ biến mất ngay trong tích tắc, để lại hai hàng mi dài lẳng lặng khépxuống. Phí Văn Kiệt bước qua Diệp Tri Ngã, những bước chân của anh thật dài và cũng thật nhanh, lướt qua người cô và hướng ra phía ngoài, ra khỏi tòa nhà dành cho bệnh nhân này.
“Anh Văn Kiệt!”
Phí Văn Kiệt dừng chân lại. Diệp Tri Ngã liền mỉm cười và nói với anh: “Thật sự không cần phải làm phiền đến anh nữa đ