Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
úc nói đến những mỏi mệt do công việc hay do sếp gây ra, cô cũng chỉ cười rồi cho qua chứ không bao giò kêu ca trách cứ. Một người con gái phóng khoáng như vậy, mà lại cãi nhau tay đôi một cách cay nghiệt với người yêu cũ ở ngay tại cửa nhà trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, điều đó chứng tỏ sự căm hận chất chứa trong cô như ngọn núi lửa chỉ chực cơ hội là phun trào dữ dội.
Căn nhà này đối với cô như chứng nhân cho một quá khứ nhiều đau khổ, mà anh lại là khách thuê nên đương nhiên cứ nhìn thấy anh là cô lại như nhìn thấy cảnh cũ người xưa, làm sao mà vui vẻ được. Huống hồ anh đã hiểu rõ, ngay cả niềm vui cũng chưa đủ để giữ gìn ngọn lửa tình yêu. Nghĩ đến đây anh bất giác cười đau khổ, đây là lần đầu tiên anh phải tự suy đoán tâm lý phức tạp như mê cung của phụ nữ thế này.
Cô không hoàn toàn để hết tâm trí vào mối tình này, còn anh, anh đã dấn quá sâu và không thể rút ra được nữa rồi. Anh bỗng ý thức được điều này nhưng thấy mình chưa hẳn đã thất bại. Anh rút điện thoại ra, bấm số của Diệp Tri Thu, giọng nói của cô nghe có vẻ khàn khàn.
"Anh nghĩ lại rồi Thu Thu, để bạn gái phải ngồi một mình xua đi mệt mỏi, đó chính là lỗi của anh, vì anh chưa làm tròn trách nhiệm."
Khi những lời nói đó lướt qua tai mình, Diệp Tri Thu cảm nhận được cả sự nồng ấm của hơi thở anh. Cô thả lỏng cơ thể nói: "Chí Hằng, em đang ngồi ở bờ sông đối diện với khu Tân Giang Hoa Viên, anh xuống ngồi cùng em nhé!"
Chỉ năm phút sau Hứa Chí Hằng đã đến, anh đứng sau chiếc ghế cô đang ngồi, xoa nhẹ đôi tay lên khuôn mặt đã bị gió sông thổi lên lạnh giá: "Em ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Em không biết, em chỉ nhìn những chiếc thuyền đi qua rồi đi lại." Cô thành thật trả lời, áp má vào bàn tay ấm áp của anh.
"Em có chuyện buốn phải không?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy mệt mói, em nghĩ là phải cải tiến công việc của mình thêm một bước, chứ không lại giống như lời Tân Địch nói làm việc vất vả hơn cả ông chủ."
Hứa Chí Hằng cười, đôi tay vẫn nâng niu khuôn mặt cô, anh cúi đầu xuống nói: "Em chăm chỉ quá, nếu anh là sếp của em thì anh sẽ cười thầm. Nhưng là bạn trai của em, anh thấy kỳ lạ, tại sao em đã đến nơi rồi mà chẳng chịu lên nhà, sao lại ra đây ngồi một mình trong gió lạnh?"
Diệp Tri Thu bất giác thở dài: "Em chỉ nghĩ rằng, em đã quá bận rộn mà chẳng dành thời gian được cho anh như những đôi yêu đương khác, nếu chỉ mong muốn để mình thỏa mái mà trút những bực bội vào anh thì có lẽ không công bằng."
"Em đúng là người con gái mà việc gì cũng muốn nói đến công bằng." Hứa Chí Hằng nở nụ cười chán nản: "Anh đoán rằng em còn nghĩ thu tiền thuê nhà của bạn trai cũng là không công bằng."
Diệp Tri Thu sững sờ, đúng là cô đã nghĩ đến điều đó, bàn tay anh cảm nhận được khuôn mặt cô hơi nóng: "Hay anh bảo thư ký anh tìm căn nhà khác đi."
Hứa Chí Hằng không hề buồn khi nghe cô nói ra điều đó. Anh nói: "Tiền thuê nhà của anh là do công ty chi trả. Anh không phải trả khoản tiền đó. Hơn nữa anh rất thích cách bài trí trong căn nhà mà em đã bỏ bao tâm huyết, anh không muốn người khác đến ở rồi làm hỏng nó đi." Hóa ra anh đã thấy được tâm huyết của mình cho từng ngóc ngách của căn nhà, Diệp Tri Thu bỗng thấy mắt mình cay cay, cô đứng dậy vòng tay ôm lấy anh: "Anh chiều chuộng một cô gái đã hai mươi chín tuổi như vậy là nguy hiểm lắm đấy".
"Nguy hiểm đến mức độ nào?", anh phì cười hỏi cô, ánh mắt anh thật quyến rũ.
"Em sẽ bám chặt lấy anh, có chuyện gì nhỏ nhặt cũng sẽ chạy đến sà vào lòng anh để được anh an ủi, đến lúc anh không thể chịu được nữa mới thôi."
"Anh đang rất mong đợi được tận hưởng cảm giác đó đấy."
Diệp Tri Thu cười nói: "Thôi được, bây giờ anh phải cùng em đi ăn cơm, dù anh vừa mới ăn xong em cũng không cho phép anh chỉ ngồi không nhìn em."
Dường như đang lấy lại niềm hưng phấn cho bản thân, cô nắm tay anh, kéo anh băng qua những con đường ngang dọc ngoắt nghéo của khu phố cũ phía sau Tân Giang Hoa Viên. Vừa đi cô vừa nói: "Trước đây vùng này phần lớn là tô giới, có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, nhà của Tân Địch cũng thế, tường nhà xây rất cao, cửa sổ hẹp và rất dài, nếu sửa chữa hợp lý thì ở đó cũng rất hay."
Những con phố ở đó thường là đường một chiều, rối ren phức tạp. Hứa Chí Hằng rất ít lái xe qua đây nên anh thấy kiến trúc của những ngôi nhà đó thật mới mẻ. Ở đây có những ngôi nhà kiến trúc phương Tây xen lẫn những căn nhà dân tản mát chẳng theo lề lối gì, thi thoảng lại có những ngôi nhà được xây dựng với lối kiến trúc lạ mắt, cao hẳn lên, đường phố thì nhỏ hẹp, những nhà mặt đường toàn tận dụng phần vỉa hè làm ki-ốt kinh doanh ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều quán ăn nhỏ, quán làm dầu và quán rượu, những người dạo bộ ở đây đều có vẻ rất thư thái nhàn nhã.
Diệp tri Thu chỉ vào tòa nhà tối om nằm sâu trong một cái sân rộng, và nói: "Đó là nhà thờ, khi còn đang đi học, có dịp Noel, em và vài đứa bạn đi phà từ bên kia sông sang đây xem họ trang trí và tổ chức đêm Giáng Sinh, không khí rất tuyệt vời." Nghĩ về thời gian đó, cô bất giác mỉm cười: "Khi tổ chức lễ G