Tác giả: Lại Bảo
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
Tiểu Phấn cãi nhau cũng vì cô ấy, chính là sáng ngày hôm nay, Tiểu Văn gọi điện cho Thịt Chó, đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa dậy, Tiểu Phấn mơ màng nghe điện thoại, Tiểu Văn nói muốn tìm Thịt Chó, Tiểu Phấn vừa nghe thấy giọng con gái đã nghi ngờ, liền áp điện thoại vào tai Thịt Chó, còn mình cũng xáp vào nghe cùng.
“Anh là anh Nhục ạ?” Chu Tiểu Văn nói trong điện thoại.
“Ừ, ai đấy?” Thịt Chó hỏi.
“Em là Chu Tiểu Văn, tối qua ấy ạ, anh nhớ không?”
Thịt Chó giật bắn cả người, sao có thể là cô Chu Tiểu Văn tối qua được, sao cô ta lại có số điện thoại của tôi? Hơn nữa Tiểu Phấn còn ngồi nghe ngay bên cạnh, ánh mắt đã bắt đầu bắn ra mấy viên đạn.
“Chu Tiểu Văn á? Có chuyện gì vậy?”
“Anh Nhục, người nghe máy là bà xã hay bạn gái của anh?” Chu Tiểu Văn hỏi như vậy.
Thịt Chó quả này hoảng thật, vội nghiêm túc trả lời: “Bà xã!”
“Ờ, thế thì không có gì, làm phiền anh Nhục rồi, xin lỗi chị dâu hộ em nhé, bye bye.”
Thế là Chu Tiểu Văn cúp máy…
Thịt Chó áp tai vào điện thoại, ngẩn ra mất mấy giây, sau đó hoảng hồn quay đầu lại, lúc đó Tiểu Phấn đã bùng nổ, sống lưng lạnh toát, hai mắt phát ra những tia sáng lạnh lẽo, nghiến răng lợi phát ra những tiếng kêu ư ử.
…Sau đó là một màn đại chiến thế giới cỡ nhỏ, Tiểu Phấn cho rằng Thịt Chó tối qua đã đi ăn vụng, Thịt Chó thề là không có, không tin có thể gọi điện cho tôi, lão Phó, Tiểu Phấn cười nhạt, bảo bọn tôi là chuột cùng một ổ, Thịt Chó không tài nào giải thích được, gọi điện cho Tiểu Văn, thì người ta chuyển ra quầy thư kí, thế là Thịt Chó xong đời, có nhảy vào axit sulphuric thì cũng không rửa sạch được tội danh.
Tuy một cuộc gọi của Chu Tiểu Văn không đủ làm bằng chứng nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn, bây giờ Tiểu Phấn giận quá đã bỏ nhà ra đi, Thịt Chó vẫn đang ở trong trạng thái vừa đau lòng, vừa giận dữ.
Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ: Nếu người phụ nữ của mình đi cặp bồ, ý nghĩ đầu tiên của đàn ông sẽ là cầm đao đi chém chết thằng gian phu; nếu người đàn ông của mình mà ngoại tình, ý nghĩ đầu tiên của phụ nữ là cầm đao thiến thằng đàn ông của mình trước. Có thể tưởng tượng với tính cách của mình, Tiểu Phấn đã xử Thịt Chó một trận tơi bời thế nào rồi mới giận dữ đau khổ bỏ đi.
Lão Phó thì đơn giản hơn nhiều, Chu Tiểu Văn đột ngột gọi điện, sau vài câu đơn giản, hỏi lão Phó có đồng ý ra gặp không, lúc đó lão Phó đang ngồi trước máy tính xem báo giá sản phẩm, tuy không phải là không muốn đi, nhưng không làm việc một lúc được, đành nói hẹn hôm khác nhé rồi cúp máy.
Tra bảng giá xong, lão Phó nhớ ra chuyện này. Thế là sóng lòng trào dâng, cậu ta gọi điện cho Chu Tiểu Văn, nhưng lại bị chuyển tới quầy thư kí.
Tôi bực quá, xem ra chỉ có tôi là ngu nhất, nhận điện thoại của Chu Tiểu Văn, lại còn đến chỗ hẹn, lại còn có gian tình trên danh nghĩa nữa!
Cô nàng Chu Tiểu Văn này rốt cục muốn làm gì?
“Dù sao thì ông cũng cẩn thận một chút, cô nàng này hình như không đơn giản đâu.” Lão Phó nhắc nhở tôi.
“Mẹ nó tôi nhất định phải tìm được cô ta! Trong vòng tối này! Tôi không tìm cô ta không được!” Thịt Chó càng nói càng kích động, cậu ta đứng dậy đập bàn, “Mẹ nó! Tôi không tin! Tôi lại để cho con nhỏ đó chơi một vố thế này đâu!”
Lão Phó có lẽ là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, cậu ta ngồi khuyên Thịt Chó, tôi thì hoàn toàn đờ đẫn, đúng là bị Chu Tiểu Văn làm cho chẳng hiểu mô tê gì cả, hoá ra cô ta không chỉ tấn công tôi, mà là tấn công cả ổ bọn ôi! Lẽ nào…cô ta là bạn của một cô gái nào đó đã từng bị ai đó trong chúng tô làm tổn thương? Bây giờ đến báo thù? Không đến mức đó chứ, nếu vậy cô ta cũng đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình rồi, một mình cô ta mà đòi làm cả bốn chúng tôi điên đảo á? Chỉ có thể làm lão Đường điên đảo thôi!
Thế là tôi cũng gọi vào máy của Tiểu Văn, quả nhiên, lại chuyển đến quầy thư kí quấy rối.
Đáng nghi quá, đáng ngờ ghê.
Một lúc sau, lão Đường cuối cùng cũng đến nơi, vừa vào cửa liền xin lỗi rối rít, sau đó hớn hở ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ vào gọi món.
Thịt Chó mấy lần định đứng dậy đều bị lão Phó kéo lại, lão Đường không hiểu nguyên cớ, lại còn ngốc nghếch cười nhìn Thịt Chó vừa nhìn thực đơn vừa cười dâm dê, ra vẻ thần bí nghiêng đầu về phía chúng tôi nói: “Này, tối qua tôi uống nhiều, nhưng mà mơ thấy…, các ông đoán tôi mơ thấy ai? Chính là Chu Tiểu Văn đó đó! Khoả thân chính diện nhé! Ôi chao, thật là hấp dẫn chết người…”
Chết thật đây này!
Nếu không có tôi và lão Phó chặn lại, chắc nắm đấm của Thịt Chó đã cho hàng tiền đạo của lão Đường chuyển công ty rồi.
Lão Đường sợ hãi sát khí ngùn ngụt của Thịt Chó, dựa vào tường trợn mắt hỏi: “Thế này là thế nào? Tôi…” Đang nói thì như chợt nghĩ ra điều gì, ra vẻ đã hiểu ra vấn đề, bước lên đập bàn cái chat, “Shit! Tôi biết rồi! Thịt Chó, ông cũng hẹp hòi vừa thôi! Tôi nói chuyện đó với Tiểu Phấn hoàn toàn chỉ là đùa thôi!”
…Tôi, lão Phó và Thịt Chó, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía lão Đường, hơn nữa tôi và lão Phó còn nhanh chóng hoá đá. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.
Tên này đã muốn tìm đến cái chết đú