Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.

máu chảy, khắc nhập dồn dập vào xương cốt cô.
Suốt nụ hôn dài, Tống Vực nhìn Mục Táp đăm đắm. Ánh mắt anh như muốn câu hồn cô, để gắn kết với linh hồn anh tới tận thiên trường địa cửu.
Nhân lúc mọi người lơ đãng, Tống Vực buông lời thì thầm ngay giữa hai bờ môi: “Tống phu nhân, hãy nhớ kĩ. Cả đời này, em chỉ là cô dâu của mình anh.”
Sau đó, âm thanh rì rầm tiêu biến, nhường chỗ cho nụ hôn nồng nàn thắm thiết.
Mục Táp mê đắm trong chiếc hôn tuyệt hảo. Đôi tay cô ghì mạnh trên vai anh, mọi cảm xúc hoàn toàn bùng cháy. Trong đầu cô bỗng xuất hiện ảo giác, dường như họ đã quen nhau tự kiếp nào.
Đoạn thời gian tiếp xúc, cô luôn luôn kìm nén bản thân, chần chừ, không dám tín nhiệm anh. Một lần va vấp, đã tạo thành chướng ngại tâm lí khó chữa. Nhưng giờ khắc này, cô nguyện ý tin tưởng anh, cũng là tặng mình thêm một lần cơ hội.
Còn dưới khán đài, đôi mắt đen láy láy của Mạc Tử Tuyền bất chợt bắn phát tia âm u, bén nhọn.
Tay chị ta đặt trên đùi, siết chặt chiếc ví đính kim cương rạng rỡ. Bởi dùng sức quá đà, góc cạnh của viên kim cương đâm sâu vào lòng bàn tay chị ta, đau buốt. Cơn đau lan tràn trong từng ngóc ngách trái tim.
“Tử Tuyền, cho mẹ tờ khăn giấy.” Chứng kiến cảnh ngọt ngào, hạnh phúc của đôi trẻ, khoé mắt bà Tống cay cay, lệ nhoà phiếm ướt đôi rèm mi.
Mạc Tử Tuyền hồi hồn, sự thất thố thoắt tan thành mây khói. Chị ta tươi cười hiền lành, lấy khăn giấy trong ví, tự mình lau nước mắt cho mẹ chồng.






Tống Vực dắt tay Mục Táp, lần lượt đi từng bàn kính rượu. Bởi khách mời đa phần là người có ‘máu mặt’, có địa vị xã hội, nên hành vi của họ tương đối nghiêm trang lịch lãm. Không hoạnh họe mấy yêu sách quái đản, đại loại như ép cô dâu chú rễ ôm hôn nồng nhiệt, hoặc kì kèo, nhay nhưa chuốc rượu cô dâu. Điều đó giúp Mục Táp nhẹ nhõm phần nào.
Thời gian lặng trôi, điểm chín giờ, lúc này, thân thể bà Tống uể oải cực độ, từng tế bào gào thét được nghỉ ngơi. Bà bèn nhờ Mạc Tử Tuyền dìu mình lên phòng nghỉ đã đặt trước. Mạc Tử Tuyền thu xếp xong chỗ ngủ cho bà, ra khỏi phòng, một mình quạnh quẽ đứng giữa hành lang thênh thang, trống hoác. Chị ta đăm chiêu, thất thần hồi lâu, đoạn bước vào thang máy, ấn nút xuống sảnh tiệc.
Cả sảnh tiệc đắm chìm trong giai điệu dập dìu êm ái của bài hát tình yêu lãng mạn đất Âu.
Ngọn đèn tít tắp trên cao, chói lọi khắp vùng không gian lớn, chiếu xuống đôi má hồng hây hây của nàng dâu kiều diễm. Lục Tây Dao tinh ý rút tờ khăn giấy ướt, Tống Vực thấy thế, bèn bảo:“Đưa tôi.” Anh cầm khăn giấy, nhè nhẹ lau đi giọt rượu vướng bên làn môi Mục Táp, miệng cười dịu dàng, ngón tay thon dài sượt qua làn da mịn, và thì thào,“Mệt không em?”
“Vẫn chịu được.” Dưới lớp váy dài thướt tha, Mục Táp mang đôi giày cưới bó chặt chân. Vừa nãy đi vài bàn kính rượu, dây giày cọ xát gót chân, khiến da thịt tươm máu. Ừ thì đẹp đấy, có điều phải trả giá bằng máu tươi. Vẻ đẹp ‘bá đạo’ kiểu này, Mục Táp đành giơ hai tay đầu hàng….Vì thế, Lục Tây Dao đỡ cô vô phòng hóa trang thay đôi giày khác.
Công tử Trịnh gia triệt để ngây ngẩn.
Mạc Tử Tuyền tiến sát mặt cậu chàng, nụ cười bỗng chốc đậm đà vẻ khinh khi, miệng rù rì âm thanh miệt thị, “ Dựa vào cái gì? Khuôn mặt, gia thế hay cái tiếng phong lưu phóng khoáng? Để tôi nói cho cậu nghe nhé…cả ba đều thối hoắc. Chỉ dựa vào mấy thứ bèo nhèo đó, mà muốn tìm hiểu sâu sắc với Mạc Tử Tuyền tôi? Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao người đời luôn mồm mỉa mai Trịnh Dương Thịnh thất bại trong việc dạy dỗ con cái, để thằng con biến thành kẻ suy đồi, cặn bã.”
Gương mặt Trịnh công tử vì sung huyết mà phình to, đỏ tía. Cậu ta giận run người, đứng phắt dậy, toan ‘tính sổ’ với Mạc Tử Tuyền.
Trong nháy mắt, cả sảnh huyên náo.
Có người tốt bụng nhắc nhở Tống Vực bên kia xảy ra chuyện. Tống Vực nghe vậy, quay qua, thấy toàn thân Trịnh công tử sục sôi lửa giận. Anh khẽ rũ mí mắt, đặt ly rượu xuống bàn, phiền não đi tới đó.
Đương lúc Trịnh công tử dợm nắm tóc Mạc Tử Tuyền, cổ tay liền bị túm mạnh, vừa ngoảnh đầu thì thấy Tống Vực. Gương mặt Tống Vực bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh cảnh cáo, giữ rịt cổ tay đối phương, cười nhàn nhạt:“Trịnh công tử, tôi kính cậu một ly.” Tay còn lại của anh vói lấy chai rượu trên bàn, rót đầy ly thủy tinh, khẽ nâng ly trước mặt Trịnh công tử, sau uống một hơi cạn sạch.
Trịnh công tử rơi vào hoàn cảnh đánh không được, nhưng nhường thì tức. Rất nhanh, khách mời xung quanh tức tốc ùa đến, tíu tít vài câu vô thưởng vô phạt, hòng giải nhiệt bầu không khí gay gắt.
Mạc Tử Tuyền giơ tay lau khóe mắt đỏ hoe, khoan thai đứng dậy, vẻ nhọc nhằn nhấc từng bước chân, thốt lời ôn nhu: “Không có việc gì đâu ạ, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ. Đã sai thì phải biết sửa, tôi đây chân thành xin lỗi Trịnh công tử, mong Trịnh công tử tha thứ cho hạng đàn bà thiển cận như tôi.” Nói đoạn, chị ta áp hai tay trước bụng, lễ độ cúi đầu.
“Tôi…… Tôi……” Trịnh công tử ôm đầy bụng tức giận, mắt trợn trừng, như muốn băm vằm Mạc Tử Tuyền,“Người phụ nữ này, ă