
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.
phim nghệ thuật, người phụ nữ ấy từ từ đứng dậy, ánh mắt cô ta hướng về bọn họ.
Dáng người cô ta mảnh mai, thon thả. Mái tóc dài xõa tự nhiên bên vai, làn da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng tựa sao, không lẫn chút tạp chất. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, cô ta lễ phép nở nụ cười nhu mì. Hình ảnh ngoài đời mà như thể đang chụp họa báo, nhã nhặn lịch sự, đoan trang xinh đẹp.
Mục Táp theo bản năng mỉm cười lại, rồi kín đáo hỏi Tống Vực cô ta là ai.
Ánh mặt trời lả lướt trên toàn thân Tống Vực, phản chiếu trong đôi tròng mắt đen sẫm của anh ta, toả ra những luồng sáng nóng bỏng. Bước chân anh ta thoáng sững lại. Bờ môi khẽ nhếch, lơ lửng giữa độ cong của niềm vui sướng và cung độ của sự châm chọc:
“Đó là chị dâu của anh.”
P/s: Bộ phim hai nhân vật đi xem có tên là Đông Tà Tây Độc của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng: Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh….
Chị dâu……
Mục Táp khẽ khàng gật đầu. Cô sớm biết trưởng nam nhà họ Tống quanh năm suốt tháng phải sống chung với bệnh tật, đầu năm trước, anh ta đã qua đời khi bệnh trở nặng.
Người phụ nữ xinh đẹp phía trước là dâu trưởng hiền thục của Tống gia, vợ của trưởng nam Tống Hạo, góa phụ Mạc Tử Tuyền.
Mạc Tử Tuyền không tiến về phía họ, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười, hệt như làn mây ngọn gió phiêu diêu tự tại. Lát sau, chị ta cầm theo cái siêu, xoay người bước đi duyên dáng với một tư thái thanh tao, mỹ lệ.
“Chị ấy đẹp quá.” Mục Táp tán thưởng từ tận đáy lòng. Hiếm khi nhìn thấy mỹ nhân đích thực, cô không hề keo kiệt lời khen ngợi.
Một cách nói chuyện uyển chuyển, khéo léo! Chung quy vẫn không thể tránh né sự thật. Nếu không vì công ty của ông Mục Chính Khang mắc phải nợ nần chồng chất, và có nguy cơ ra hầu tòa nếu không thanh toán cho chủ nợ, thì Mục Táp sẽ không miễn cưỡng ngồi đây, cùng họ diễn vở kịch hòa bình vui vẻ.
“Dạ.” Cô cười cười, ngón tay trắng nõn vân vê những đường hoa văn trên tách sứ, làn khói nóng hầm hập tỏa ra từ tách trà hun đỏ hồng khuôn mặt cô.
Tống Vực bất thình lình cất tiếng cười trầm thấp, rồi lấy một viên bánh tròn. Viên bánh gạo trong suốt nằm ngay trước mặt cô:“Bánh này ăn ngon lắm. Em nếm thử xem.”
Cô chưa kịp giơ tay nhận, anh đã cầm miếng bánh dí sát môi cô, cô đành cắn một miếng, quả nhiên rất ngon.
Ánh mắt cô đối diện với cơn lốc xoáy lượn lờ trong đôi mắt anh, cô lần đầu cảm thấy ánh mắt anh đẹp quá!.
Ngồi thêm một lúc lâu, bà Tống thoáng nheo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cười nói:“Nào nào, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Trên chiếc bàn ăn tròn chỉ mới đặt vài món khai vị nguội, chưa dọn món chính. Bà Tống bảo Mục Táp ngồi xuống, rồi sai dì giúp việc bưng thức ăn nóng lên.
Món ăn rất phong phú, mỗi món đều được trang trí khéo léo, kích thích khẩu vị người dùng.
Khi món cuối cùng được dọn lên, người phụ nữ luôn bận rộn trong phòng bếp cũng từ tốn đi ra. Chị ta buộc sơ mái tóc của mình, nhìn mọi người bằng ánh mắt nhu mì.
“Tử Tuyền, con cũng ngồi xuống đi, dùng cơm với mọi người luôn .” Bà Tống dịu dàng nói.
Mạc Tử Tuyền cười hiền, vâng lời mẹ chồng, chọn vị trí ngồi bên trái bà.
Mục Táp thoáng bần thần, thầm hâm mộ. Chị dâu này quả thật đẹp người đẹp nết, lại chịu khó tự mình xuống bếp làm thức ăn chiêu đãi cô.
Ý cười lan tràn nơi khóe mắt bà Tống, bà chỉ những món ăn trên bàn, nói:“Những món này đều do Tử Tuyền nấu. Không phải bác khoe khoang, khoác lác đâu, tay nghề của Tử Tuyền rất khéo, ăn một lần là ghiền. Con mau dùng thử xem.”
“Mẹ à.” Mạc Tử Tuyền thẹn thùng lấy tay quệt nhẹ chóp mũi,“Mẹ đừng nói quá lên như thế.”
Mục Táp ngắm nhìn món cải xào tôm đặt gần chỗ cô nhất, lấy đũa gắp con tôm đã bóc vỏ, nếm thử, thịt tôm tươi ngọt, ăn ngon vô cùng, cô lập tức thốt lời khen:“Bác không nói quá đâu chị, đây là món tôm bóc vỏ ngon nhất em từng ăn.”
Bà Tống cười rộ đến híp cả mắt, vẻ mặt như muốn bảo:‘Đúng chưa! Bà già này nói có sai đâu’.
Mục Táp dùng cơm, lâu lâu lại liếc nhìn Mạc Tử Tuyền ngồi đối diện, phát hiện tính cách chị ta thật trầm lặng, đem đến cảm giác yên bình cho người xung quanh. Cô càng lúc càng có thiện cảm với người chị dâu tương lai này.
Không khí trên bàn ăn khá tốt, bình thản mà ấm áp. Mục Táp ăn rất ngon miệng, ăn hết cả một bát cơm đầy. Trong quá trình ăn, Tống Vực thường xuyên gắp thức ăn vào bát cô, hầu như đều là món cô thích. Cô cũng gắp lại cho anh ta một con tôm bóc vỏ, anh dùng đũa gẩy gẩy, sau cắn một miếng, mỉm cười nói hương vị không tồi.
Mạc Tử Tuyền nghe vậy thì nhướng mắt nhìn, tầm mắt kín kẽ rơi trên sườn mặt tuấn tú của Tống Vực, lưu lại rất lâu. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Tống Vực không buồn ném cho chị ta một cái liếc mắt.
Sau khi mọi người dùng cơm xong, thì chuyển sang dùng món tráng miệng nóng hôi hổi kiểu Trung Quốc, là món bánh bí đỏ, cũng do Mạc Tử Tuyền làm. Lúc chị ta bưng lên, Tống Vực có điện thoại, bèn đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, toan nghe máy, vừa vặn lướt qua