Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.

i, thì đó căn bản không phải là vấn đề nhỏ, mà là vấn đề sinh tử tồn vong.
"Còn có cha cô!" Cô ta mang vẻ mặt oán hận nhìn tôi.
"Cha tôi?"
"Cổ phiếu của Lôi thị bắt đầu không ổn định, rất nhiều chính khách mượn gió bẻ măng. Cũng có người muốn trực tiếp dùng Lôi gia để vạch trần rất nhiều vụ làm ăn trước kia của cha cô và Nặc. Mà vì bảo đảm tuyển cử ba ngày sau không xảy ra điều gì bất trắc, cha cô đã chuẩn bị ra tay với Lôi Nặc."
Liền giống như giáng một gậy vào đầu. Tôi choáng váng.
Phút chốc, máu toàn thân như đông lại, cứng đờ tại chỗ.
"Này!" Kỉ Lan lớn tiếng gọi, đưa tay đẩy đẩy tôi.
"Cô nói cho tôi biết những chuyện này để làm gì? Tôi có thể làm gì được?"
Phục hồi tinh thần lại, tôi gào lên với cô ta. Giọng nói không còn ổn định nữa, cảm xúc cũng kích động rất nhiều.
"Rời khỏi Nặc đi. Chỉ có các người ly hôn, mới không ai sẽ vào thời điểm nguy cấp này lợi dụng quan hệ của anh ấy và cha cô để làm gì, mà nếu không có uy hiếp đến cha cô thì ông ấy cũng sẽ không ra tay với Nặc." Cô ta bình tĩnh phân tích, giống như bản thân mình là một nhà mưu lược cao minh vậy.
"Chỉ cần cổ phiếu Lôi thị tiếp tục không ổn định, vẫn sẽ có người ác ý quấy rối. Dù tôi ly hôn cũng vốn không có tác dụng gì." Chút kiến thức thông thường đó tôi vẫn còn có.
"Cô rời khỏi Nặc, tôi sẽ không gả đến nhà họ Cố. Hai nhà cũng sẽ không có gì để tín nhiệm lẫn nhau, không có cầu nối là tôi cũng sẽ không đồng lòng được. Cô hiểu ý tôi rồi chứ." Xảo quyệt ẩn chứa trong đôi mắt cô ta, bị tôi nhìn thấy rõ ràng rành mạch.
Đây là trắng trợn uy hiếp tôi sao?
"Cám ơn lời đề nghị của cô. Bất quá có một số việc, tôi nghĩ vẫn phải chờ tôi thương lượng với tiên sinh của tôi rồi mới ra quyết định được." Tôi cười trả lời cô ta, sẽ không tin cô ta nghe không hiểu uy hiếp của tôi.
"Cô sẽ không nói cho Nặc chứ, phải không?" Vẻ mặt cô ta lập tức khẩn trương lên, truy hỏi tôi.
"Có hay không được quyết định bởi tần suất cô tới quấy rầy tôi. Càng ít nhìn thấy cô, tôi mới càng dễ quên hơn." Tôi ra vẻ nhàn nhã nói xong, chờ câu trả lời của cô ta.
"Cứ tin tôi, nếu không bất đắc dĩ lắm, tôi sẽ không tới tìm cô đâu. Vì Nặc, vì nhà họ Lôi mà suy nghĩ kỹ càng đi. Nếu thật sự yêu anh ấy, sẽ không để anh ấy lâm vào tình cảnh như vậy."
Lớn tiếng nói xong, cô ta phẫn nộ đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng của tôi.
Theo sự yên tĩnh lan tràn, lòng tôi cũng nặng trĩu xuống.
Lần này, thật sự là rối loạn.
Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ.
Đi qua đi lại trong văn phòng cũng không tính là lớn này, suy nghĩ chẳng những không ổn định, ngược lại càng thêm rối bời.
Lúc không biết làm sao nhất, trong đầu lại nảy ra hình dáng anh.
Lấy di động, bấm dãy số của anh.
"Em muốn gặp anh." Nhìn cửa thấy núi, tôi liền nói thẳng.
"Bây giờ sao?" Anh hiển nhiên vô cùng buồn bực.
"Ừm."
"Bây giờ anh đang ở công ty, không thể ra ngoài được. Giờ nghỉ trưa anh sẽ bảo người đến đón em, cùng nhau dùng bữa được không?" Anh đề nghị, trong điện thoại mơ hồ truyền đến một vài giọng nói khác.
"Được."
"Vậy trưa gặp."
Ngắt điện thoại, tôi thử làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại.
Anh ấy bây giờ, hẳn là có cách.
Sau khi Niếp Hoàn Vũ đi Hà Lan, Niếp Phong đã bị ép quản lý xí nghiệp của gia tộc.
Tôi nghĩ, tập đoàn duy nhất có thể độc lập cùng Lôi thị đối kháng như Niếp gia mà nói, tuyệt đối cũng có đủ uy lực để ảnh hưởng đến chuyện hiện nay.
Hơn nữa cho dù không giúp được gì thì nghe ngóng tình hình cụ thể từ chỗ anh cũng tốt.
Lo lắng cùng chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua.
Tôi một lòng muốn chứng thực, thật ra cũng chưa chuẩn bị tâm lý tốt.
Người cha kia của tôi luôn làm lòng tôi lạnh lẽo. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ đã là như thế. Không biết vì sao ông lại có dã tâm lớn đến thế, cái gì cũng muốn có được.
Mà tôi cũng tuyệt đối tin tưởng vì muốn tuyển cử thành công, ông ấy sẽ không tiếc trả giá bất cứ thứ gì. Bao gồm cả hạnh phúc của con gái.
Có lẽ trong nhận thức của ông ấy, con gái không chỉ có một. Mà tuyển cử, nếu qua thôn này, sẽ không còn nhà trọ khác.
Bây giờ lại lần nữa dạy cho tôi một đạo lý, những người làm cha mẹ trên đời này không phải tất cả đều không vụ lợi yêu thương con cái, luôn luôn có một vài ngoại lệ.
Nghỉ trưa, rốt cục sự chờ đợi trong dày vò cũng kết thúc.
Lái xe mà Niếp Phong cử đến rất đúng giờ, lịch sự chào hỏi xong, tôi liền đi đến chỗ hẹn.
Hy vọng anh có thể giúp được tôi, hy vọng anh có thể vô tư vì tôi, tạm thời vứt bỏ lợi ích của gia tộc.
Tôi biết như vậy rất ích kỷ. Nhưng phụ nữ khi đã kết hôn, lòng, luôn hướng về chồng mình.
Sự không bỏ mặc cùng yêu thương của người yêu cũ, là con dao hai lưỡi.
Có thể hủy diệt hạnh phúc hiện có, cũng có thể xây dựng ngày mai tốt đẹp của mình.
Lúc này, tôi hèn hạ muốn lợi dụng điểm ấy......






Trong nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, Niếp Phong ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.
Người phục vụ dẫn tôi đi vào, anh cười đứng dậy, giúp tôi kéo ghế d


XtGem Forum catalog