XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

hủ đồng tình à?
Việc đó đều không cần thiết. Cô ta hẳn phải biết đó là chuyện không thể nào.
"Này, cô tỉnh lại đi." Vỗ vỗ mặt cô ta đang mê man, vẫn không chút phản ứng.
Nhìn bốn phía, không có ai. Tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng sức lực toàn thân kéo cô ta vào trong xe, đi thẳng đến bệnh viện.
Trên đường, di động vang lên, là tiếng nhạc tôi cài riêng để biểu thị công khai thân phận của anh - người đàn ông của tôi.
"Dùng bữa xong chưa?" Tiếng nói hùng hậu của anh từ đầu bên kia truyền tới.
"Vừa dùng xong, anh về nhà rồi sao?"
"Ừ, anh đi đón em nhé?"
"Anh thật sự là phải đến rồi, xảy ra chút chuyện." Tôi nhìn người phụ nữ ở ghế sau một cái, mệt mỏi thở dài.
"Làm sao vậy?!" Anh lo lắng hỏi.
"Kỉ Lan ở trong xe của em, hôn mê rồi."
"......"
Im lặng truyền đến.
Lôi Nặc phỏng chừng là đang ngẩn người. Bởi vì ngay đến chính tôi cũng không hiểu được bây giờ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
"Được, em đang ở đâu?"
"Bây giờ em đang đi đến bệnh viện Nhân Kính." Nhìn định vị báo cách không còn xa, hẳn là rất nhanh sẽ đến rồi.
"Chờ anh."
"Được."
Ngắt điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Kỉ Lan đang mê man, bỗng nhiên lại có rất nhiều cảm thán đối với đời người.
Thời gian trôi qua, quả nhiên một chút cũng không ngưng nghỉ.
Người cũng vậy mà chuyện cũng thế, không dùng tâm để yêu quý thì sớm hay muộn cũng từ khe hở mà lọt mất.
Đến lúc này dù có muốn níu kéo lại chút gì, xem chừng cũng không thể nữa.
Người là loại động vật thông minh, nếu biết rõ vật gì sẽ làm mình đau đớn, thì lúc tiếp cận lần nữa sẽ sinh lòng đề phòng. Nếu muốn khiến người ta mở rộng cửa lòng, không chút khúc mắc nào mà tiếp nhận, sẽ gian nan đến không thể tưởng tượng.
Tôi không tin Kỉ Lan sẽ không rõ điểm ấy, có lẽ đây là cái gọi là si mê đi.
Không phải si mê của tình yêu, mà là loại si mê trên tinh thần của không thể chấp nhận thất bại, không thể chấp nhận người khác không yêu mình.
Ở mức độ nào đó mà nói, tình yêu, quả thật sẽ làm người ta trở nên điên cuồng cùng ngu xuẩn.
Điên cuồng đến mức vì hành động, mà mất hết tất cả.
Đó không phải ngu xuẩn, thì còn là cái gì.
Bệnh viện, rốt cục cũng đến. Bác sĩ và nhân viên cứu hộ khiêng Kỉ Lan vào.
Tôi thì ngồi bên ngoài hành lang, chờ.
Thiếu máu, dinh dưỡng không đủ. Đó là chẩn đoán của bác sĩ. Cũng chuyển Kỉ Lan từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng chai truyền dịch treo trên cao kia, tôi cũng không biết hình dung cảm thụ của mình như thế nào.
Tâm tình thương cảm cho cô ta, lại bắt đầu tràn lan.
Để ngăn lòng đồng tình đang tràn lan của mình lại, tôi ra khỏi phòng. Đi đến hành lang, chờ Lôi Nặc.
Quả nhiên không quá lâu, anh đã đến.
Nhìn thấy anh cao ráo đi trong hành lang, lòng tôi ấm áp.
Rất nhanh, anh liền thấy được tôi, bước nhanh đi tới.
"Người đâu?" Anh ôm tôi ngồi ở ghế dài.
"Trong phòng bệnh." Tôi chỉ chỉ căn phòng phía sau.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ngoái đầu nhìn thoáng qua, rồi xoay lại hỏi tôi.
"Hình như là cô ấy có chuyện muốn nói, ở bãi đỗ xe của khách sạn tìm được em. Còn chưa nói được hai câu, đã ngất xỉu. Em chỉ đành đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói là thiếu máu, không có gì đáng ngại cả."
"Ừm."
Lôi Nặc chậm rãi gật đầu, đứng dậy, đôi mắt phức tạp nhìn vào bên trong cửa sổ.
"Cô ấy sẽ không thấy mệt sao?" Sau một lúc lâu, anh bật ra một câu như vậy.
Ngữ điệu trầm thấp cùng sắc mặt mệt mỏi, nhìn càng làm cho người ta đau lòng.
"Có lẽ vậy." Tôi nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng hướng về phía người phụ nữ trên giường bệnh.
Trong lòng lặng lẽ cảm thán cố chấp của cô ta.
Tôi ít nhiều cũng hâm mộ cô ta, bởi vì đến nay bất kỳ ai hay chuyện gì cũng chưa từng làm tôi có kiên trì được như thế.
"Đến bây giờ anh mới ý thức được rõ ràng, thật ra anh một chút cũng không hiểu được cô ấy. Người nhìn như đơn thuần dễ hiểu, có lẽ mới là bí ẩn nhất trên thế giới này." Lôi Nặc sâu kín nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn.
"Anh rất thất vọng sao?" Tôi tựa vào trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên hỏi anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, lộ ra một nụ cười hiu quạnh.
"Thay vì nói là thất vọng, chẳng bằng nói là nhận biết một lần nữa. Đối với mình, đối với cô ấy, còn có một chút gì đó tin tưởng không nghi ngờ của trước kia."
Tôi thản nhiên nở nụ cười, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, thâm tình nhìn anh.
Hiểu được tâm tình của anh giờ phút này, giống như đã từng trải qua mà hiểu anh.
"Anh biết vì sao cô ấy lại thành ra như vậy không?" Ngồi thẳng lại, tôi hỏi anh.
Luôn cảm thấy anh sẽ biết, đó là trực giác.
"Vì chống đối với người trong nhà, nên đã áp dụng cách thức ngu xuẩn nhất."
"Nghĩa là sao?"
"Nhà họ Kỉ thay cô ấy sắp đặt một cuộc hôn nhân, đối tượng chính là Cố Tắc Hạo lần trước em nhìn thấy." Lôi Nặc chậm rãi mở miệng, ánh mắt khi nhìn tôi, vô cùng bình tĩnh.
Tôi kinh ngạc ư? Cũng có một chút. Nhưng hôn nhân thương mại vốn đã không xa lạ gì với những gia đình hào môn rồi, bọn họ hẳn là đều có chuẩn bị tâm