
Tác giả: Mạn Nông
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.
o với tiết mục của radio thì xem ra nhạc cổ điển cũng không tệ lắm.” Tôi vừa ngắm anh vừa nói.
Anh nhíu mày, mắt nhìn tôi. Nhấn nút chuyển, nhạc cổ điển lại vang lên.
Tôi vừa lòng nở nụ cười, thưởng cho anh một cái hôn môi.
Xe, rõ ràng lắc lư một chút.
“Anh đang lái xe.” Anh kháng nghị, nhưng trên mặt lại mang vẻ vô cùng đắc ý.
“Em biết.” Tôi cười rồi ngồi xuống.
“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?” Tôi hỏi anh.
“Địa ngục!” Anh nở nụ cười tà ác.
Xe chạy nhanh hơn trên đường quốc lộ……
“Anh thật sự muốn xuống địa ngục sao?” Tôi khó tin nhìn Lôi Nặc.
Anh thế mà lại mang tôi đến hoang sơn dã lĩnh này. Sâu thăm thẳm, đáng sợ đến cực điểm. Xa xa hiện lên những nấm mồ mờ ảo, thậm chí còn có những phần mộ còn chưa kịp xây cất. (BB: hoang sơn dã lĩnh: là nơi rừng núi hoang dã)
“Nơi này rất đẹp.” Anh mở mui xe lên và nhìn trời cao.
Tôi cũng nhìn theo anh, bầu trời nơi này thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức nói không nên lời cũng không thể tả được. “Tinh thuần” là từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến để tả về nơi này.(BB: Tinh thuần là đẹp tinh khiết trong sáng, bầu trời không gợn mây)
“Phải, rất đẹp. Nhưng nếu chỉ có một mình em, cho dù là tiên cảnh em cũng không dám hưởng thụ.”
“Đây là nơi bí mật của anh. Ngoài anh ra, chưa có một ai đến nơi này. Cho nên, người nào đột nhập nơi này chỉ có…… chết.” Anh làm ra vẻ hung ác nhìn tôi.
“Chết thì chết.” Tôi vươn cổ cho anh.
“Nể tình chúng ta có mối quan hệ khá tốt, nên anh sẽ cho em chết không đau đớn.” Anh tà ác nhìn tôi, hai tay đặt trên cổ tôi, đẩy tôi ngã lên ghế xe, toàn thân đè ép lên người tôi.
“Anh……” Sẽ không định làm chuyện ấy ở nơi này đấy chứ!
“Suỵt……” Anh buông lỏng tay đang đặt ở cổ tôi ra, nhưng lại đặt lên bộ ngực sữa của tôi.
Lưỡi bắt đầu câu dẫn tai, cổ, trước ngực tôi, rồi xuống phía dưới, xuống phía dưới.
Tôi chỉ cảm thấy run rẩy, bắt đầu giở trò với anh.
“Anh thích nơi này à?” Tôi vừa hôn anh, vừa hỏi. (BB: công nhận tỷ ấy giỏi thiệt vừa hôn, vừa có thể nói chuyện. Ta thì 1 lúc chỉ làm 1 chuyện thôi)
Anh không trả lời, lại càng thêm mạnh bạo. Vì thế, tôi dần dần mất đi lý trí.
Loại kích tình nơi hoang dã này, tôi lần đầu tiên được trải qua.
Mà anh, đã tạo ra cho tôi rất nhiều lần đầu tiên.
Xe lay động kịch liệt, âm thanh chúng tôi dưới sự hỗ trợ của màn đêm lại càng thêm mê hoặc. Chúng tôi ở nơi hoang dã, lại trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Điên cuồng tận tình hưởng thụ loại vận động đẹp nhất của nhân loại này.
Thật lâu, thật lâu, rất nhiều lần, rất nhiều lần.
Mãi đến khi tôi cảm thấy chính mình đã thật sự sắp chết……
Mê man qua đi, tôi dần dần thức tỉnh.
“Bầu trời đêm, thật sự đẹp quá!” Tôi cảm thán.
“Phải, rất đẹp.” Anh ôm tôi, truyền hơi ấm cho tôi.
“Anh……” Tôi muốn nói lại thôi.
“Sao vậy.” Anh hỏi.
“Không có việc gì.” Tôi do dự trả lời.
“Nói đi.” Anh hôn hai má tôi.
“Thật ra em…… Muốn nói là, cám ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy.” Không biết vì cái gì, nhưng tôi lại ngượng ngùng khi nói với anh về việc này.
A…… Anh cười nhẹ .
Tôi ngửa đầu nhìn anh.
“Anh đối xử với em tốt sao?” Trong ánh mắt anh lộ vẻ không đúng.
“Vâng. Tốt lắm!” Tôi nhìn anh, còn nói thật nghiêm túc.
“Em dễ dàng thỏa mãn quá.” Anh hôn tóc tôi.
“Có lẽ là vậy. Em chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng thôi.” Tôi thỏa mãn nên lại chui chui vào trong lòng anh, cực kỳ quyến luyến nhiệt độ cơ thể anh.
“Đêm qua……”
“Sao cơ?” Tôi vừa hỏi, vừa vuốt ve ngực anh.
“Chuyện nhà Hương Tạ.”
Hương Tạ? Tối hôm qua? Là nơi tôi ăn tối cùng Thương Tử Vận, mà anh cùng người phụ nữ khác cũng ở nơi đó .
“Anh đến nơi rồi mới nhận ra đó là nơi em thích.” Anh giải thích .
Tôi nghe thật nghiêm túc.
“Thực xin lỗi —”
Trong nháy mắt, tôi không thể tin được vào tai mình. Lời giải thích, sẽ thốt ra từ miệng anh sao. Một người cuồng vọng, phóng đãng, không ai có thể kềm chế được như anh. Giờ phút này lại chân thành nói lời xin lỗi với tôi.
“Em biết, em đều biết.” Tôi ngẩng đầu hôn lên mặt anh.
Tôi đã cảm động, vì tâm ý của anh, vì sự để ý của anh.
“Ngày mai…… Em sẽ ra tòa .” Tôi muốn nói cho anh biết chuyện này.
“Ừ.” Anh thản nhiên đáp lại.
“Anh biết rồi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn anh.
“Toàn bộ.” Con ngươi đen của anh nhìn thẳng tôi, sâu không thấy đáy.
“Cả Niếp Phong —”
Anh gật gật đầu.
Gặp lại một thời đam mê
Tòa án đối với tôi quả thật nhân từ, cho dù tôi gián tiếp gây nên cái chết,bọn họ cũng không thấy được trên dao mổ của tôi có máu
Niếp Phong đã giúp tôi thắng trong phiên tòa này,tôi không phải nhận bất cứ trách nhiệm nào.
Nhưng mà,trước khi rời khỏi phiên tòa, ánh mắt phẫn hận của người nhà Bạch Tân vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí tôi.
"Anh tiễn em." Niếp Phong đứng trong gió lạnh mà nói.
Điện thoại truyền đến âm thanh cự tuyệt vô tình.
Thật ra, tôi sớm biết anh ta sẽ không đồng ý. Người đàn ông kia, chưa từng cho phép người khác có một mảy may ốm đau ba