Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.
ấy cả đời.”
Cúp điện thoại xong, tay vẫn còn hơi run, hít sâu, xóa cái tin nhắn kia, lại xóa sạch lịch sử trò chuyện, sau đó mới về phòng.
Tần Chinh còn chưa ra, tôi nói với Thẩm Phong. “Ăn cơm thôi.”
Thẩm Phong ợ một cái, tay trái chống cằm, nói: “Tao no lắm rồi, mày ăn đi.” Lại lả lướt đi ra bên ngoài, chắc chắn là Tần Chinh không ở quanh, mới đè giọng hỏi: “Mày vừa gọi điện cho ai, Tần Chinh có chịu thẳng thắn nhận khoan hồng không?”
Tôi múc canh, lắc đầu nói: “Chưa”
“Hôm nay lúc anh ta tới khách sạn, là đang gọi điện cho Vệ Dực đi. Thế nào mà xuống máy bay lại không gọi cho mày trước?”
Tôi gật đầu nói: “Câu hỏi tốt, có điều khó trả lời.”
“Còn có … tao hỏi Vệ Dực giúp mày.” Thẩm Phong nhíu nhíu mày, “Bạch Vi cũng đã về, không phải vộ trở về chịu tang, mà là về giúp Vệ Dực.” Nó nhìn có vẻ hơi thất vọng.
Tôi cười cười, “Chả trách Vệ Dực sáng nay có tiền trả tao, hóa ra là Bạch Vi về cứu trợ. Tao còn tưởng Vệ Dực bị định vị toàn cầu nữa cơ, Tần Chinh sao biết cậu ta ở khách sạn Kim Mã, chắc là Bạch Vi nói cho anh ấy biết.”
Cho nên trong lịch sử cuộc gọi đếm ngược người thứ hai là Bạch Vi.
Thẩm Phong nghiến răng một cái, nói: “Gói lại! Chúng ta về nhà ăn! Không cho anh ta ăn!”
“Bụng phụ nữ có thai có thể chèo thuyền.” Tôi bối rối, thở dài nói, “Tao chẳng những lớn bụng, lại còn rất rộng lượng. Phong Phong, chuyện này để tự tao xử lý.”
Thẩm Phong nghi ngờ đánh giá tôi, “Mày có thể làm nên cơm cháo gì sao?”
Tôi gật đầu cái rụp: “Yên tâm đi, tao có con tin!”
Tần Chinh chắc cũng đã nghe thấy tiếng chuông cửa trong nhà tắm, lúc đi ra nhìn thấy Thẩm Phong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi đi qua một bên lấy cốc nước.
Thẩm Phong thức thời đứng dậy, đến phòng khách xem TV, để phòng bếp làm cấm địa cho tôi và Tần Chinh, trước khi đi còn nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Nếu có biến động khác thường, đập cốc làm báo hiệu, nếu muốn giết người chuyển xác, có tao ở đây.”
Con gái kiểu gì chứ, quá hung tàn, quá bạo lực …
Chuyện giữa tôi và Tần Chinh, dù thế nào cũng là chuyện gia đình, quan hệ giữa tôi và Thẩm Phong dù tốt cũng không tiện chen miệng vào, làm một thanh niên yêu nước với mức độ giác ngộ chính trị rất cao, nó cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là: “Tuyệt đối không can thiệp việc nội bộ nước khác, nhưng thỉnh thoảng tỏ vẻ lên án gay gắt.”
Tôi chống cằm ngẩng đầu nhìn Tần Chinh, anh cầm cốc nước, như có hơi suy nghĩ dựa vào một bên, một lúc lâu mới nhận ra cái nhìn chăm chú của tôi.
Tôi dịch ghế dựa, ngồi ở phía dối diện với anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt dịu lại rất nhiều, “Sao vậy?”
Tôi khẽ thở dài, cảm thấy là một phụ nữ có thai, một phụ nữ có thai cần nhiều yêu thương và ấm áp, Tần Chinh đối với tôi, vẫn là đang thiếu sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo.
“Bạch Vi cũng trở về cùng anh nhỉ.” Tôi hỏi anh.
“Uhm.” Tần Chinh không phủ nhận, nhưng mi tâm khẽ nhíu một chút, “Em hỏi về cô ấy làm gì?”
“Thẳng thắn để được khoan hồng đi, đồng chí Tần Chinh, đừng thử thách thần kinh nhạy cảm mà yếu ớt của một bà bầu chứ.” Lòng tôi nặng trĩu nói, “Có một số việc, em không hy vọng nghe được từ miệng người khác.”
Tôi nghĩ lại câu Vệ Dực từng hỏi, nếu có người giấu tôi, lừa tôi, tôi sẽ làm gì.
Tôi nói với Tần Chinh, tôi tin tưởng người yêu tôi sẽ không lừa tôi. Mẹ tôi nói, Chu Tiểu Kỳ mày ngốc như vậy, làm sao người ta nỡ lừa mày được. Chu Duy Cẩn nói với Tần Chinh, anh nói cái gì chị tôi cũng đều tin, nếu anh dám lừa chị tôi …
Sau đó nó nói gì tôi cũng không nghe rõ nhưng có lẽ cũng giống như hồi trung học sẽ biểu diễn côn nhị khúc và lấy ngực đập đá …
Tới giờ tôi vẫn tin tưởng Tần Chinh, kể cả hiện tại, tôi cũng tin anh sẽ cho tôi một giải thích hợp lý.
Chỉ là ngực vẫn đang run rẩy kịch liệt, chuyện anh giấu tôi rất nhiều, cho dù hệ thống phòng ngự tự động của tôi mạnh tương đương cả trăm lần tường lửa Kaspersky, có thể ngăn tất cả virus và trojan, nhưng cũng không chịu nổi một chưởng dời núi lấp bể của anh …
Tần Chinh hơi ngẩn người, “Em muốn hỏi điều gì?”
Tôi nghĩ là mình đã tỏ vẻ rất rõ ràng, thế mà vẫn phải thở dài lặp lại một lần. “Bạch Vi.”
“Hỏi gì về cô ấy?” Tần Chinh nhíu mày, vẫn hơi nghi hoặc.
“Giữa anh và cô ấy, rốt cuộc là quan hệ gì?” Tôi cảm thấy ngực hơi khó chịu, chưa từng nghĩ rằng mình và anh sẽ có ngày nói đến những chuyện như thế này, lúc trước nói trong điện thoại ra vẻ chẳng hề để ý, nhưng vẫn là có khúc mắc trong lòng.
Vẻ mặt Tần Chinh dần nghiêm lại, môi hơi mím. “Anh đã nói với em rồi, là bạn học trung học.”
“Chỉ là bạn học trung học?” Lòng tôi dần chìm xuống: “Em không để ý trong quá khứ anh và cô ấy có chuyện gì, quá khứ rồi thì cũng là quá khứ rồi, anh cũng không cần lo em sẽ suy nghĩ linh tinh, chỉ cần nói cho em biết sự thật thôi.”
Tần Chinh day day thái dương, thở dài, giương mắt nhìn tôi, cười một tiếng. “Khi em nói những lời này, cũng đã nhận định đáp án, đã không tin anh rồi. Anh nói, anh và cô ấy là bạn học. Tiểu Kỳ, anh mệt lắm rồi, em đừng quấy nữa đ