Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
muối tầm thường, cho nên bắt đầu có những mâu thuẫn khó có thể điều hòa.
“Ngứa tí thôi là qua ngay ấy mà, trước không cần hoảng. Tần Chinh kia, rốt cuộc là vừa nãy nói gì với mày?”
(*) Thất niên chi dương: nghĩa đen là cái ngứa bảy năm ;))
“Anh ấy chả nói gì cả.” Tay trái tôi chống cằm, ỉu xìu nói, “Anh ấy chẳng nói gì cả, lại không cho tao đoán, tư tưởng người ta là không dựa vào ý chí mà dời đi được. Tao cảm thấy mình không thể phối hợp với anh ấy được nữa. Phong Phong, mày nói xem tao nên làm gì bây giờ?”
“Ăn ngon ngủ tốt chơi vui sống khỏe.” Thẩm Phong cho một cái đáp án chẳng dựa vào mẫu nào hết.
Tôi nói: “Tìm đến đứa chả có tí kinh nghiệm yêu đương nào như mày thật là phá hỏng cuộc hôn nhân của tao.”
Thẩm Phong trừng mắt liếc tôi một cái: “Mày bớt chê bai đi.”
“Nhưng mà mày nói đúng, quan hê giữa Bạch Vi và Tần Chinh, không đơn thuần như lời anh ấy nói vậy. Bạch Vi gửi tin nhắn cho Tần Chinh, bị tao đọc được, hôm nay ở ban công là tao gọi điện cho cô ta.” Tôi thuật lại một lần nội dung cuộc nói chuyện, Thẩm Phong phẫn nộ đập bàn, “Tao khinh! Cô ả này có đáng ghê tởm không a! Lời như này mà cũng nói ra miệng được!”
Tôi vỗ vỗ tay nó, trấn an nó. Người xung quanh đều quay đầu nhìn lại.
Thẩm Phong nhếch mi hỏi. “Tần Chinh có phủ nhận tí nào không?”
Nghĩ đến phản ứng của Tần Chinh, tim tôi lại nhói lên từng hồi, thần kinh tôi dù có thô hơn cột điện, cũng không chống chịu nổi gió lốc ập lại. Anh muốn tôi tin anh không điều kiện, vì sao lại không thể thẳng thắn vô điều kiện chứ?
Có lẽ Thẩm Phong nói đúng, trong quan hệ yêu đương này, địa vị của chúng tôi chưa bao giờ ngang hàng.
“Thật ra tao vẫn tin anh ấy, tao tin anh và Bạch Vi không có mờ ám, chỉ là không chịu nổi chuyện gì anh ấy cũng giấu tao … Hay là tao thật sự biến thành người đa nghi nhỉ…”
Một câu “Chu Tiểu Kỳ, em thay đổi thật rồi”, làm tim tôi nhói một cái.
“Đứa con gái bình thường nào gặp phải chuyện này cũng không thể bình tĩnh được, có bình tĩnh chẳng qua là làm bộ cao quý, lạnh lùng thôi… như mày đã là hiền hòa lắm rồi. Chúng ta về nhà trước đi, đi bước nào tính bước đấy, xem Tần Chinh đến khi nào thì tới chịu đòn nhận tội!”
“Tao quyết định …” Tôi cắn môi dưới, oán hận nói, “Lúc này đây quyết không đầu hàng thỏa hiệp, làm con cháu nhiều năm như vậy rồi, thế nào cũng không thể làm cả đời!”
Cái dớp bảy năm
Tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng lúc nhìn thấy Tần Chinh ở dưới lầu, tôi vẫn ngây người một lát theo bản năng, rồi lập tức ngoảnh mặt, trốn sau lưng Thẩm Phong.
Thẩm Phong vừa nhìn thấy Tần Chinh bước tới gần, lập tức hai tay chống nạnh, che trước người tôi như gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu.
Tần Chinh hình như đã đứng dưới lầu rất lâu, mặt trời tháng 9 vẫn rất gay gắt, cái tiểu khu này được xanh hóa cơ bản là dựa vào cỏ, nói cách khác, chẳng có chút bóng râm nào, Tần Chinh đứng dưới mặt trời không biết đã bao lâu, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn bị phơi nắng mà ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, thái dương cũng hơi ẩm ướt.
Tôi thầm mắng mình: Chu Tiểu Kỳ, mày thật là thánh mẫu, vừa rồi còn nước mắt nước mũi tưng bừng, bây giờ nhìn thấy anh lại mủi lòng, đau lòng …
“Sao lại không nói trước để Tiểu Kỳ đi đón cháu. Vẫn nên …” Mẹ già quay đầu nhìn, trừng mắt, “Tiểu Kỳ, sao con không nói cho mẹ biết!”
Tôi bất lực nói: “Nào dám giấu mẹ a … Con cũng vừa mới biết …”
Mẹ già ngờ vực nhíu mày, Tần Chinh rất tự nhiên đỡ lấy hai túi lớn đồ trong tay mẹ tôi, mỉm cười nói: “Mẹ tới thăm Tiểu Kỳ phải không, để con mang đồ lên cho.”
Một tiếng “mẹ” kia làm cho mẹ già nhà tôi lâng lâng, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành hai đường thẳng, miệng không khép lại được, gật gù nói: “Mẹ đến ở với nó! Bên ngoài nóng quá đi, mau lên lầu nào!” Vừa nói vừa kéo tay tôi, “Bà bầu không thể chịu nóng, dễ bị cảm nắng!”
Tôi và Thẩm Phong liếc nhau, giằng co một lát, đã tới cửa rồi.
— mẹ mày đang dẫn sói vào nhà!
— tao cũng không thể đuổi người trước mặt bà a ….
— yên tâm, có tao ở đây!
—- chị em tốt, cầu xin mày ….
Tôi với Thẩm Phong vừa trao đổi bằng mắt vừa vào phòng.
Nhà này là 4 phòng ở, hai phòng làm việc, lầu trên lầu dưới , lúc mới lên trung học, Chu Duy Cẩn với mẹ tôi cũng ở đây, ba phòng ngủ, một thư phòng. Sau khi tôi và Chu Duy Cẩn đều lên đại học, nhà này liền bỏ trống, mỗi tuần lại có gọi người tới quét dọn. Sau khi Thẩm Phong tới, hai người bọn tôi ngủ trên cái giường kingsize của tôi, mỗi đêm đều buôn chuyện, ôn lại cuộc sống hạnh phúc thời đại học.
Bây giờ, dù mẹ tôi tới ở cùng, cũng vẫn còn trống một phòng ngủ nữa.
Tần Chinh dưới sự chỉ đạo của mẹ tôi chuyển đồ vào phòng bếp, mẹ tôi lấy cái khăn mùi xoa nhỏ xíu của bà ra lau mồ hôi, ngồi trên ghế thở hổn hển như trâu, cười tủm tỉm nói với Tần Chinh: “Tiểu Tần, trong tủ lạnh có nước ô mai, lấy ra giải khát.”
Tần Chinh trước mặt tôi thì bày vẻ đại gia, trước mặt mẹ tôi lại giả bộ đáng thương, nghe lời mở tủ lạnh, lấy cốc, rót cho mẹ tôi và Thẩ