Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.

m Phong mỗi người một cốc, Thẩm Phong hừ mũi một cái, chống cằm trợn mắt quay mặt đi .
Tôi cầm cái cốc không, bối rối liếc anh một cái. Tần Chinh lại rót cho tôi một cốc nước ấm, nói: “Phụ nữ có thai không nên uống đồ lạnh nhiều, không tốt cho bản thân và thai nhi.”
Mẹ tôi uống cạn một cốc, khà một hơi, nghe thấy câu này của Tần Chinh, cười tủm tỉm gật đầu nói: “Phải, phải, phải, vẫn là Tiểu Tần cẩn thận, Tiểu Kỳ về sau cũng đừng uống đồ lạnh nữa.”
Tôi cúi đầu, cắn miệng cốc nhấp chút nước, nói: “Vâng”
Tôi cảm nhận được Tần Chinh đang nhìn tôi, im lặng một lát, anh bỏ ấm xuống, nói: “Mẹ, con về trước đây.”
“Về á?” Giọng mẹ tôi oang oang, “Về sớm như vậy làm gì? Hôm nay trường học khai giảng, trong nhà con cũng chẳng có ai. Buổi sáng mẹ bảo lái xe về quê lấy mấy con gà thả vườn, còn có mấy con cá sạo còn sống nguyên, vốn là định bồi bổ cho Tiểu Kỳ, vừa dịp con cũng đến, mọi người ăn cùng cho vui!” Lại quay đầu nói với Thẩm Phong, “Cá sạo với gà mái giá trị dinh dưỡng rất cao, năm ấy lúc bác mang thai Tiểu Kỳ đã ăn không ít, cháu xem nó …” Lại nhìn nhìn tôi, “Tuy rằng vẫn không được tốt lắm, nhưng nếu không ăn nói không chừng còn tệ hơn. Cháu bây giờ còn chưa mang bầu, nhưng cũng nên bồi bổ một chút.”
Thẩm Phong ha ha cười gượng, nâng tay len lén lau mồ hôi.
Tần Chinh vâng lời ở lại, mẹ tôi nhìn thời gian, nói muốn bắt đầu chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu ăn, Tần Chinh tỏ vẻ muốn giúp, mẹ tôi đẩy Tần Chinh ra khỏi phòng bếp, mặt mày hớn hở nói: “Biết cháu hiếu thảo, nhưng không phải có câu nói …. quân tử viễn bao trù ư? (Tôi nhỏ giọng đế một câu “là bào trù” (*)) phòng bếp máu me hôi tanh như vậy, người đọc sách như các cháu đừng tới gần làm gì. Cháu với Tiểu Kỳ lâu rồi không gặp, cứ từ từ mà nói chuyện. Tiểu Phong!” Giọng mẹ tôi lại ngân lên, Thẩm Phong gần như là lông tóc dựng đứng, bắn người khỏi ghế. “Bác Chu!”
Câu gốc là quân tử xa nhà bếp (bào trù) , còn bao trù trong câu của mẹ bạn Kỳ tớ thấy baike giải thích là một hình thức bao tiêu trọn gói, nhà hàng giao tất cả các khâu cho đầu bếp lo, từ chọn nhân viên, chia công việc, cách thức trả lương …
Mẹ tôi vẫy vẫy Thẩm Phong: “Nào, lại đây, cháu không phải muốn biết tay nghề của bác sao? Hôm nay bác sẽ dạy cháu.”
Tôi yếu ớt nói một câu: “Mẹ, Thẩm Phong cũng là người đọc sách, mẹ không thể kỳ thị …”
Mẹ tôi trợn trừng tôi một cái. “Phụ nữ và đàn ông có thể giống nhau sao?”
Truyền thống trọng nam khinh nữ nhà tôi, đã thấy phần nào.
Thẩm Phong mạnh mẽ như vậy, cũng phải khuất phục dưới dâm uy của mẹ tôi, nó vừa bất lực lại bất đắc dĩ quay đầu liếc tôi một cái, sau đấy đầu cũng không quay lại phải lủi thủi vào phòng bếp.
Mẹ dựa lên cửa phòng bếp rống tôi một câu: “Tiểu Kỳ, cất quần áo cho mẹ, mẹ ở lại đây!”
“vâng…” Tôi bất lực ngân dài một tiếng đáp lại.
Vì thế, phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại tôi và Tần Chinh hai mặt nhìn nhau. Tôi nghĩ nghĩ, cúi đầu, lách qua người anh, đi lên trước, cúi mình, nhấc túi hành lý.
Tần Chinh tới trước một bước nhấc túi to lên, tôi kéo một cái, anh không buông tay, ngược lại giật lấy túi tôi đang cầm trong tay, nhẹ giọng nói: “Hơi nặng, để anh.”
Sau đó lôi tôi vào phòng ngủ.
Anh muốn làm con cháu, tôi tội gì phải từ chối?
Tôi vùng khỏi tay anh, đi luôn vào phòng ngủ, chỉ chỉ chỗ, dùng ánh mắt nói: Để ở chỗ này.
Tần Chinh nghe lời đặt hành lý ở chỗ đã chỉ định, tôi kéo khóa, xếp quần áo vào trong tủ, sửa sang cho gọn. Tần Chinh đứng phía sau tôi, qua gương trên tủ quần áo, tôi có thể thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo tôi. Anh không đeo kính, ánh mắt dịu dàng, chỉ là đuôi lông mày, khóe mắt vẫn có chút mệt mỏi.
Tôi bị anh nhìn đến run cả tay, ho khan hai tiếng, nói: “Anh ra ngoài ngồi đi.”
Tôi không nên nói câu này, vừa nói xong, anh liền bước tới, hai tay vòng qua, kéo tôi vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng dụi dụi vào làn tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Không muốn nói chuyện với anh sao?”
Lồng ngực khẽ rung động, qua làn áo mỏng manh, tim tôi nảy mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn hình ảnh tôi và anh ôm nhau thật tình cảm trong gương, nhất thời hơi bối rối.
Trong tay tôi còn cầm chiếc bra in hoa cỡ siêu lớn của mẹ tôi …
Vì thế tôi bình tĩnh đặt bra vào trong tủ quần áo, bình tĩnh ngẩng đầu đón ánh mắt Tần Chinh, cuối cùng bình tĩnh nói: “Tần Chinh, anh nói đúng, là em thay đổi.”
Tần Chinh hơi run.
“Lần này, âu yếm lăn lộn trên giường, cũng không giải quyết được.”
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, dựa người lên cửa tủ quần áo, xoay người đối diện anh. “Em cảm thấy, giữa chúng ta có chút vấn đề.”
“Vần đề gì?”
Tần Chinh tiến từng bước, tôi lại lùi từng bước, sau lưng đã dán vào gương.
“Em còn chưa nghĩ thông… Anh cho em thời gian, cũng là cho mình thời gian, nghĩ cẩn thận xem, phải sống cùng nhau cả đời này như thế nào.”
Tần Chinh ngạc nhiên nhìn tôi, “Tiểu Kỳ …”
“Thẩm Phong nói, giữa chúng ta, vẫn là em luôn chiều ý anh. Nhưng thật ra em không cảm thấy là đang nhường nhịn, anh rất tốt với em, họ đều không nhìn thấy, chúng ta vốn là hai người hoàn toà


Old school Swatch Watches