Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
g lại đi ra ngoài giúp cô lấy ra hành lý ở phía sau.
Hàng Gia Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh bắt đầu lấy túi của cô cùng đồ ăn vừa mua, mặt mày Phương Tiểu Thư nhăn nhíu, xuống xe giúp cô ta mở cửa xe, Hàng Gia Ngọc luống cuống tay chân nhảy xuống, vội vàng ngẩng đầu nói với cô: "Cám ơn."
Phương Tiểu Thư ngoắc ngoắc khóe miệng, không nói cái gì, tiếp nhận lái xe đưa tới hành lý, thanh toán tiền, quay đầu nhìn về phía Hàng Gia Ngọc đang cúi đầu cố gắng mở ví tiền, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Hàng Gia Ngọc lăng lăng ngẩng đầu nhìn cô, không biết là vì trời lạnh đông lạnh còn là vì thẹn thùng, gương mặt của cô ta thực đỏ, bị mũ len màu hồng nhạt làm đệm lên rất được: "Cám ơn cô..." Cô ta thấp giọng nói một câu, liền xoay người dẫn Phương Tiểu Thư đi về phía một khu nhà nhỏ hơi cũ, hai người một đường đi đến tận cùng bên trong tầng một của khu nhà cũ ba tầng, vào cửa nhà số ba.
Vào hàng hiên, hai tay của Hàng Gia Ngọc đều mang theo này nọ, liền thuận thế dùng khửu tay bật công tắc đèn ở cầu thang, cô quay đầu cười cười với Phương Tiểu Thư: "Ngay tại tầng ba, phòng ở này có vẻ cũ, đèn không thể tự động sáng, phải dùng tay mở công tắc."
Phương Tiểu Thư gật gật đầu, xem như đáp lại lời của cô ta, cảnh giác nhìn chung quanh, cùng cô ta tiến lên tầng ba.
Trước khi Hàng Gia Ngọc tìm được chìa khóa mở cửa, Phương Tiểu Thư liền tiếp nhận gói rau dưa to của cô ta, Hàng Gia Ngọc cũng không chối từ, sau khi giao cho cô liền lấy ra chìa khóa từ túi áo khoác mở cửa.
Một cỗ ấm áp đập vào mặt, cô ta cao hứng nói với Phương Tiểu Thư: "Nơi này tuy nhiên thực cũ, nhưng còn có lò sưởi tập thể, cho nên không lạnh."
Phương Tiểu Thư vẫn là không nói chuyện, cô vốn sẽ không nói nhiều, với người xa lạ liền càng ít, hiện tại cô chỉ cần ở tạm đây một đêm, sáng mai tìm một chỗ hẻo lánh im lặng thuê phòng ở ổn định xuống, cái khác lại bàn bạc kỹ hơn.
Cô ta thực im lặng, cũng thu dọn phòng ở thật sự sạch sẽ, trên tủ bát ở phòng khách lộ bày ra di ảnh của chị cô ấy, phía dưới đặt hương khói, Phương Tiểu Thư ngồi trên sofa nhìn ảnh chụp đen trắng trên tường, không biết sao đã nghĩ tới cha mẹ.
Cao Diệc Vĩ giết sạch nhà họ Phương, ngay cả ảnh chụp của cha mẹ cũng không lưu lại cho cô, cô gần như nhớ không rõ hình dáng của cha mẹ như thế nào.
Không hiểu sau bụng hơi co rút đau đớn, trong cổ họng nóng nóng tinh tinh, Phương Tiểu Thư cắn môi gục đầu xuống, gập người dựa vào sofa cố nén cơn đau, đi ra rất vội vàng quên lấy thuốc đau dạ dày, cái này cô chỉ có thể chịu đựng.
Hàng Gia Ngọc nấu hai bát mỳ, tuy nhiên Phương Tiểu Thư nói mình ăn rồi, nhưng cô vẫn làm một phần cho Phương Tiểu Thư, chờ khi cô bưng mì ra, liền thấy cả người Phương Tiểu Thư lui thành một đoàn nửa nằm ở trên sofa chịu đựng cơn đau, tinh tế thở dốc tràn ra từ miệng cô, cái trán của cô che kín mồ hôi lạnh.
"Phương Tiểu Thư cô làm sao vậy!?" Hàng Gia Ngọc vội vàng đặt xuống bát đũa chạy đến bên cạnh sofa xem xét tình huống của cô, Phương Tiểu Thư đau đến căn bản nói không ra lời, vừa mở miệng liền đều là đổ rút ra khí lạnh, chị của Hàng Gia Ngọc Hàng Mộng là học y, cô ta cũng biết một ít kiến thức cơ bản của y học, cô ta nhìn Phương Tiểu Thư ôm bụng đau đến cơ hồ run rẩy, vội vàng lấy điện thoại di động gọi 120.
Xe cấp cứu tới cũng không tính muộn, nhưng Phương Tiểu Thư vẫn là không chịu đựng được, chờ lúc nhân viên y tế đến cô đã muốn đau đến ngất đi thôi.
Đau dạ dày thật là một vấn đề thật khó giải quyết, khi đau thật có thể mất đi mạng người, người không từng bị đau dạ dày rất khó lý giải cảm giác này.
Hàng Gia Ngọc cùng Phương Tiểu Thư đi lên xe cấp cứu, một đường đuổi tới bệnh viện, chờ đưa cô vào phòng cấp cứu, làm tốt thủ tục nằm viện, cô mới xem như rảnh rỗi xuống.
Sau khi rảnh rỗi, Hàng Gia Ngọc liền trước tiên gọi điện thoại cho Bạc Tể Xuyên, bởi vì lúc trước muốn nhập quan tài cho Hàng Mộng, cho nên cô có số điện thoại công việc của Bạc Tể Xuyên.
Tính chất công việc của Bạc Tể Xuyên rất đặc thù, thường thường nửa đêm có công tác cần đuổi tới, cho nên tuy nhiên đã muốn mau mười hai giờ, nhưng anh vẫn mở điện thoại.
Hàng Gia Ngọc đợi nửa ngày, Bạc Tể Xuyên mới nghe điện thoại, giọng điệu của hắn cực kì lạnh lùng, mặc dù cách điện thoại cũng có thể cảm giác được tâm tình của người đang nghe điện thoại bây giờ ác liệt như thế nào.
Hàng Gia Ngọc sửng sốt một chút, nhớ tới Phương Tiểu Thư đang cãi nhau với hắn, vì thế cũng hiểu được, bận nói mục đích của mình khi gọi điện thoại: "Bạc tiên sinh, là tôi, tôi là Hàng Gia Ngọc, bây giờ tôi đang ở bệnh viện, anh có thể đến một chuyến sao? Bệnh đau dạ dày của Phương Tiểu Thư phát tác đang nằm viện, đang được cấp cứu."
Giờ phút này Bạc Tể Xuyên đang ngồi ở trong phòng Phương Tiểu Thư nghe điện thoại, sau khi nghe xong lời nói của Hàng Gia Ngọc hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt không nói là tương đương ngạc nhiên đó cũng là cực kỳ khẩn trương, hắn bước nhanh chạy ra cửa tầng hai lấy quần áo cùng chìa khóa xe