XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.

i xong liền trực tiếp đóng lại cửa xe mà cô vừa mở ra, cùng lên tầng ba với Hàng Gia Ngọc.
Phương Tiểu Thư ngồi ở ghế sau ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người, đợi không đến năm phút đồng hồ Bạc Tể Xuyên đã đi xuống đây.
Hắn đặt hành lý ở ghế sau, ngẩng đầu nói với Phương Tiểu Thư: "Em ngồi ở ghế trước đi."
Phương Tiểu Thư nhăn nhíu mày, sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng là nghe lời hắn, xuống xe ngồi xuống ghế phía trước.
Bọn họ cần nói chuyện, ngồi ở phía trước tiện hơn, đây là ý tưởng của cô.
Hai người nói tạm biệt với Hàng Gia Ngọc, Bạc Tể Xuyên liền lái xe mang theo Phương Tiểu Thư rời đi, Phương Tiểu Thư không biết hắn định mang mình đi chỗ nào, chính là hỏi: "Trước khi anh đến tiền phí khám gấp cùng tiền đăng ký phí là do Hàng tiểu thư trả đúng không?"
Bạc Tể Xuyên không nhìn cô, chuyên chú xem đường: "Anh đã trả lại cho cô ấy rồi."
Phương Tiểu Thư gật gật đầu, cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự chu đáo của hắn, cũng là không sợ hãi, chính là nói: "Em sẽ trả lại cho anh." Cô chỉ vào ngân hàng cách đó không xa ở phía trước, "Dừng xe ở bên kia đi, em đi lấy tiền."
Bạc Tể Xuyên nhíu nhíu mày, thật là theo ý của cô dừng xe lại, nhưng không cho cô đi xuống.
Sau khi Bạc Tể Xuyên đem xe dừng ở chỗ đỗ xe liền trực tiếp cúi người hôn môi của cô, toàn không để ý ban ngày ban mặt trên đường đều là người, một màn này của hai người hoàn toàn bị người đi đường phía trước nhìn xem rõ ràng. Hành động này của hắn cùng hình tượng nghiêm cẩn ngày xưa của hắn tràn ngập cảm giác khác thường, làm cả người Phương Tiểu Thư đều kinh ngạc sững sờ ở nơi đó.
Cô trừng to mắt không biết nên làm phản ứng gì, vẫn là Bạc Tể Xuyên nâng tay che kín mắt của cô, tay hơi trượt, khép lại mí mắt của cô.
Đây là mục đích của hắn khi muốn cô ngồi vào ghế trước, hiện tại hắn đạt tới, có thể nói trăm phương ngàn kế.






Cái trán của Bạc Tể Xuyên chạm vào cái trán của Phương Tiểu Thư, tay hắn đặt tại cái gáy của cô, cô không có biện pháp nhúc nhích, lại càng không định phản kháng hắn. Cánh môi của hắn chạm vào cô, một lát sau liền mở mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi gầy yếu của cô, giọng điệu thực bình thản chạm vào chóp mũi của cô nói: "Chúng ta về nhà ở đi."
Phương Tiểu Thư lập tức mở mắt ra nhìn hắn: "Quay về đi? Đi chỗ nào? Sẽ không là nhà họ Bạc đi?"
Bạc Tể Xuyên ngửa ra phía sau, nhìn lướt qua những người vây xem đứng tại trước xe, ánh mắt đạm mạc cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt nhọn mang theo sự xem kĩ cùng uy nghiêm của cán bộ cấp cao giống như Bạc thị trưởng, những người đó bị hắn nhìn như vậy đều lập tức rời khỏi, Bạc Tể Xuyên bình tĩnh ngồi xong, khởi động xe.
"Anh đã bỏ công việc rồi, đã muốn chuyển hết đồ đạc về rồi, em về ở cùng anh." Bạc Tể Xuyên nhìn về phía trước thực bình tĩnh tự nói việc này, bình tĩnh có chút quá đáng, thật giống như chuyện hắn đang nói là chuyện của người khác, không hề liên quan đến hắn, "Nghĩ lại cùng bọn họ ở chung như thế nào, sau đó cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần chơi đùa quá mức."
Phương Tiểu Thư hơi phản ứng không kịp, cô nhíu mày hỏi: "Vì sao anh phải nghỉ việc? Vì sao bỗng nhiên phải đi về?"
Bạc Tranh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Bạc Tể Xuyên kỳ thật cũng không quá để ý. Mục đích hiện nay của hắn rất đơn giản, hắn không thèm để ý người khác nhìn hắn thế nào, cũng không thèm để ý người khác nói cái gì, hắn chỉ biết là trở về chẳng những có thể đem Phương Tiểu Thư giữ ở bên người, còn có thể tìm cơ hội giúp cô chú ý một chút vụ án năm đó của cha mẹ cô. Như vậy cũng giảm đi việc cả ngày cô cân nhắc một ít chuyện nguy hiểm. Chuyện này lợi lớn hơn tệ, ít nhất là với hắn mà nói.
Phương Tiểu Thư lẳng lặng nhìn Bạc Tể Xuyên, hắn thường xuyên là yên lặng, khí chất tao nhã cực kỳ ổn trọng, đàn ông ba mươi tuổi nên có mị lực thể hiện ra gấp mấy chục lần ở trên người hắn.
Hắn rất hàm dưỡng, lúc đeo kính mắt làm cho người ta cảm thấy cực kỳ có chiều sâu, chỉ liếc mắt một cái liền cũng biết đó là một người đàn ông đọc nhiều sách vở cũng không thích thể hiện, cực kỳ điệu thấp nội liễm.
Đặc biệt lúc hắn lái xe còn thật sự nhìn chằm chằm về phía trước, mày nhíu lại, biểu tình luôn có vẻ nghiêm túc, làm cho người ta cực kỳ có dục vọng xâm phạm hắn.
Xe chậm rãi rời xa vùng phồn hoa mới giải phóng đi vào trong thành cũ yên tĩnh, vào mùa đông trên ngã tư đường nhìn không thấy bao nhiêu người, Phương Tiểu Thư xa xôi dừng ở Bạc Tể Xuyên, hắn đem xe chạy vào một ngõ nhỏ chật hẹp, trời hơi hơi tối làm cho ánh sáng trong ngõ nhỏ rất hôn ám, đây là một đường nhỏ thông tới chỗ ở của nhà họ Bạc, bốn phía không ai ở lại, không quá thu hút, nhưng theo đường nhỏ này đi có vẻ gần.
Phương Tiểu Thư tại lúc xe sắp đi ra ngõ nhỏ bỗng nhiên mở miệng nói: "Em có điểm không thoải mái, trước ngừng xe một chút."
Bạc Tể Xuyên nghĩ cô bị say xe, đem xe sang bên dừng ở trong chỗ tối liền muốn xuống xe về chỗ ngồi phía sau lấy nước cho cô, Phương Tiểu Thư nhìn lướt qua nước khoá