Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1617 lượt.

, sau khi cất kĩ ví tiền lập tức liền ra cửa. Khi hắn làm những việc này cũng đã hỏi rõ vì sao Hàng Gia Ngọc ở cùng một chỗ với Phương Tiểu Thư.
Bạc Tể Xuyên có chút tự trách, đã muộn thế này, thời tiết lạnh như vậy, mặc kệ cãi nhau gay gắt đến thế nào cũng không nên thả cô một người lưu lạc tại trên đường, nếu cô xảy ra chuyện gì cả đời này hắn cũng sẽ không an tâm .
Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện, Bạc Tể Xuyên chạy vội tới bên ngoài phòng cấp cứu, Hàng Gia Ngọc đang chờ ở đó.
"Thế nào rồi?" Hắn mở miệng liền hỏi.
Hàng Gia Ngọc nhìn thấy hắn liền nhẹ nhàng thở ra, nói chi tiết kết quả chuẩn đoán của bác sĩ: "Là chảy máu dạ dày, đã muốn làm siêu âm dạ dày, hiện tại chuyển tới phòng bệnh nghỉ ngơi, anh có thể đi nhìn xem cô ấy." Cô xoay người, "Tôi đưa anh đi, bởi vì sợ sau khi anh đến tìm không được người cho nên tại đây chờ anh, nhưng mà phòng bệnh cách đây không xa, liền ở phía trước."
Bạc Tể Xuyên ngắn ngủi nói câu "Cám ơn", ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc mặc dù không đến mức khẩn trương như lúc vừa biết đến tin tức, nhưng lông nhăn nhíu như trước thực không nỡ. Từ đầu tới cuối hắn cũng chưa nhìn Hàng Gia Ngọc liếc mắt một cái, toàn thân tâm đều tập trung trên người Phương Tiểu Thư, mặc dù còn không thấy cô, trong lòng tưởng cũng là cô rốt cuộc thế nào rồi, ở phòng bệnh nào.
Hàng Gia Ngọc dẫn Bạc Tể Xuyên đến phòng bệnh của Phương Tiểu Thư liền im lặng đi ra ngoài, cô đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng cao ngất của Bạc Tể Xuyên ở bên trong, khóe miệng cong lên một chút, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi nghe lời dặn của bác sĩ.
Phương Tiểu Thư vẫn ở trong tình trạng hôn mê, trên tay cô gắn vào máy truyền nước, cả người không một tiếng động nằm ở trên giường, trên khuôn mặt tái nhợt không thấy sự sáng rọi như ngày xưa, ánh mắt xinh đẹp cũng gắt gao nhắm, trừ bỏ hô hấp mỏng manh chứng minh cô còn sống, gần như giống người chết.
Bạc Tể Xuyên đứng bên cạnh giường bệnh, nhanh mím môi nhìn cô, đứng yên thật lâu mới ngồi xuống ghế bên cạnh.
Bạc Tể Xuyên hơi hơi nghiêng người dựa đến bên giường đem tay đang truyền nước của Phương Tiểu Thư bỏ vào trong chăn, sau đó dùng tay nâng bàn tay của cô lên thay cô làm ấm. Trên khuôn mặt hắn dần dần đã không có biểu tình, quần dài màu đen được cắt may hoàn hảo của hắn kéo dài đôi chân đang gấp khúc trước ghế dựa của hắn, hắn cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơmi tơ tằm màu đen tựa vào đó, tư thế này là định ở cùng cô một đêm.
Không thể không nói Phương Tiểu Thư thật sự rất có bản lĩnh, cô mặc dù không nói bất động cũng buộc gắt gao một người đàn ông. Trên ngón tay mà Bạc Tể Xuyên nắm tay cô như trước đội nhẫn kim cương cô mua cho hắn, hơn nữa hắn lấy ra một cái nhẫn vàng từ trong túi quần thật cẩn thận mang đeo lại trên ngón áp út tay trái của cô.
Hiện tại cô tựa như một cây kim trát ở trong lòng hắn lại không nhổ ra được, cùng máu thịt ở cùng một chỗ, vừa nghĩ đến liền sinh sôi buồn đau.
Buổi sáng ngày hôm sau Phương Tiểu Thư mới tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ tất cả đều là màu trắng, hương vị của nước tiêu độc làm cho cổ họng người ta phát ngọt, bất quá cẩn thận nhấm nháp qua sẽ phát hiện đó kỳ thật là mùi máu tươi còn sót lại.
Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, Phương Tiểu Thư không chút để ý nhìn qua bốn phía, khi thân ảnh của Bạc Tể Xuyên tiến vào trong tầm mắt của cô cả người cô đều ngây ngẩn.
Cô nhắm mắt lại, lại mở, lặp lại vài lần, sau khi xác định mình không phải đang nằm mơ, nâng lên tay không cắm ống truyền nước phủ xuống khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
Hắn kề cô rất gần, nửa ngồi ở bên giường chăm sóc cô, vai sóng vai cùng cô. Tay hắn nâng cánh tay đang truyền nước của cô, mặc dù đã muốn truyền nước xong rồi vẫn không có lấy ra, hành động này khiến tay vốn nên lạnh lạnh của cô trở nên ấm áp dễ chịu.
Trong lòng cô thực không phải tư vị, rũ mắt xuống liền bắt đầu rơi nước mắt.
Cô không biết là, kỳ thật khi cô tỉnh lại Bạc Tể Xuyên cũng đã tỉnh rồi, chính là hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào, nên nói cái gì với cô, cho nên liền rõ ràng tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà vừa nghe đến tiếng khóc rất nhỏ của cô hắn rốt cuộc không giả vờ được nữa.
"Khóc cái gì." Bạc Tể Xuyên đông cứng phun ra một câu, lấy ra khăn tay từ trong túi giúp cô lau nước mắt, sau khi bấm nút gọi y tá liền đứng lên giúp cô sửa sang lại giường chỉnh tề, đem tay cô vừa bỏ ra bỏ lại vào trong chăn, dặn dò nói, "Em hiện tại cần bảo trì nhiệt độ cơ thể, lại cảm lạnh phát bệnh sẽ chờ bị mổ bụng đi."
Phương Tiểu Thư đỏ hồng mắt nhìn về phía hắn, Bạc Tể Xuyên chống lại tầm mắt của cô cũng không nói ra được bất cứ lời nói nghiêm khắc nào nữa, nhìn bộ dáng này của cô hắn liền cảm thấy mặc kệ cô mắc phải sai lầm lớn thế nào hắn đều không có gì không thể tha thứ.
"Đừng khóc." Hắn nhu hòa nhỏ giọng hơn, "Nhìn anh, cười một… Quên đi." Cuối cùng hắn vẫn còn buông tha ý định nói cái gì làm cho cô vui vẻ, hắn thật sự không giỏi ăn nói lắm, vì thế đành phải tiếp tục bảo trì yên lặng, hai người cứng ngắc chung sống cùng


Teya Salat