Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341625

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.

ng đi chỗ nào khác, cô rất bình tĩnh lo lắng tình huống hiện tại, sau đó gọi xe taxi đi đến khu biệt thự Lục Hải.
Nhà của Bạc Tể Xuyên tại khu biệt thự Lục Hải tuy không có người ở, nhưng vẫn đều có người làm việc theo giờ đến quét dọn, bây giờ loại tình huống này đi khách sạn ở không có phương tiện cũng không an toàn, ở tại địa phương mình quen thuộc là không thể tốt hơn.
Phương Tiểu Thư tùy tay đặt valy ở trong phòng khách, mệt mỏi ngồi vào sofa, cô ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái đồng hồ treo tường, đã muốn hơn năm giờ chiều.
Mùa đông trời tối thật sự sớm, bây giờ ở bên ngoài đã muốn tối như mực, có lẽ là có điểm trời đầy mây, hôm nay trời tối sớm hơn ngày xưa nhiều, hơn nữa cũng càng lạnh lẽo.
Phương Tiểu Thư mở ra lò sưởi, đi đến bên cửa sổ nhìn khu nhà sáng lên đèn đuốc, chậm rãi, cô nhìn thấy bông tuyết mới rơi xuống.
Nói cách khác, anh rất giỏi về nghiền ngẫm tâm tư của người khác, có thể nói hai ba câu liền làm cho đại bộ phận ngưu quỷ xà thần thần hồn điên đảo bị lạc phương hướng.
Phương Tiểu Thư chậm rãi rời đi tầm mắt từ trên người Bạc Tể Xuyên còn thật sự tham dự hội nghị trong TV, đóng TV đứng dậy đi đến trước máy tính ngồi xuống, mở ra máy tính chán đến chết lên mạng.
Bạc Tể Xuyên rất ít sử dụng những sản phẩm công nghệ cao này, trừ điện thoại di động ở ngoài, chỉ cần không phải tất yếu, cơ bản anh sẽ không lên mạng.
Phương Tiểu Thư không chút để ý xem tin tức ở thành phố Nghiêu Hải cùng diễn đàn địa phương, không có phát hiện tin tức gì khiến người ta sung sướng, tỷ như tin tức hội Tu Hành sẽ bị bắt gọn linh tinh. Vì thế cô liền chuyển sang trang weibo, tùy ý nhìn người khác đăng lên nhật ký cuộc sống.
Bỗng nhiên, Phương Tiểu Thư tập trung tinh thần, bởi vì cô nhìn thấy một điều về weibo của Bạc Tể Xuyên.
Anh thật đúng là không chỗ không ở.
Cô sở dĩ thấy weibo này, cũng không phải bởi vì người chủ của weibo này viết tên của Bạc Tể Xuyên lên trang weibo của mình, mà là vì xếp hạng của weibo này trên bảng xếp hạng.
Địa chỉ của weibo này điền là thành phố Nghiêu Hải, nội dung đăng lên là mấy kiểu ảnh ngẫu nhiên chụp được hình Bạc Tể Xuyên khi đi ngang qua ủy ban thành phố của thành phố Nghiêu Hải, trên ảnh chụp Bạc Tể Xuyên một thân comple màu đen trung quy trung củ, trước ngực treo thẻ tham dự hội nghị đặc biệt, trên mặt không có một tia biểu tình không cần thiết, mở cửa, lên xe, rời đi, động tác trọn vẹn mây bay nước chảy lưu loát sinh động, sạch sẽ lưu loát.
Mấy hình ảnh chụp này được truy cập hơn ngàn lần, tức thì được đăng lên thành tiêu đề lớn "Cán bộ nhà nước đẹp trai nhất", Phương Tiểu Thư nhìn bình luận phía dưới, nhìn nhìn liền muốn thêm cái mới nhưng không được.
Cô nghi hoặc đóng trang cũ xem tin tức mới, biểu hiện nên weibo này đã bị cắt bỏ.
Nha, nguyên lai là bị xét duyệt. Cô rõ ràng trực tiếp đóng máy tính, tiến vào phòng khách ở tầng một ngã vào trên giường ngủ, chẳng qua cô thật sự không có biện pháp ngủ.
Nguyên nhân ngủ không được có rất nhiều, trong đó có một nguyên nhân là vì có một người lạ thực đặc biệt gửi cho cô một tin nhắn.
Kỳ thật dãy số này phía trước gửi cho cô mấy lần tin nhắn, nói đều là một ít lời nói kỳ quái, tỷ như "Rất ngốc", "Làm được không sai" "Lá gan rất lớn" loại này, nhưng là cô căn bản đều không biết hắn.
Lúc ấy cô chỉ tưởng là tin nhắn lừa dối gì đó, cho tới bây giờ không để ở trong lòng, đối phương hình như cũng đã nhận ra ý tưởng của cô, cho nên lần này hắn ghi thêm họ của mình.
Có thêm họ, Phương Tiểu Thư lại nhìn tin nhắn như lọt vào trong sương mù này cũng chỉ thấy lưng rét run.
Lúc này đây hắn nhắn là: Tuyết rơi, ở khu biệt thự Lục Hải không lạnh sao?
Hắn kí tên là: Cao.
...
Cao.
Cô biết mấy người họ Cao đây?
Trừ bỏ người kia ở ngoài không có người thứ hai.
Phương Tiểu Thư lập tức tắt điện thoại di động, đứng dậy chạy đến phòng khách rất nhanh kéo rèm cửa sổ thật kín, sau đó từ khe hở rèm cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài, bông tuyết đã muốn bao trùm mặt đất, khiến tầm mắt của cô rõ ràng hơn một chút, cô nhìn đến bên ngoài một mảnh bình tĩnh, không hề khác thường.
Kỳ quái...
Cao Diệc Vĩ rốt cuộc muốn làm cái gì, giả thần giả quỷ!
Phương Tiểu Thư phiền chán giữ chặt rèm cửa sổ khóa kỹ cửa về tới phòng khách, sau khi bỏ thêm một tầng khóa nữa trên cửa phòng cô lại nằm trên giường chùm chăn cố gắng làm cho chính mình ngủ, càng không ngừng đếm dê cố làm mình ngủ.
Cô ở bên cạnh dùng sức thôi miên chính mình, Bạc Tể Xuyên cũng ở bên kia dùng sức thôi miên chính mình.
Hắn thử bảy tám loại biện pháp cố gắng làm cho chính mình ngủ, cũng không có loại nào có tác dụng.
Bạc Tranh cùng Nhan Nhã đã muốn biết chân tướng của sự kiện không thể sinh dục, nhưng bọn hắn ai cũng chưa nói thêm cái gì, hắn tưởng này đại khái là yêu cầu của Bạc Tranh, cho nên bên ngoài mới có thể một mảnh bình tĩnh.
Sự thật thực bình tĩnh, nhưng là lòng anh nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại.
Anh tưởng, có lẽ anh thật là một khắc cũng không rời được cô.
Cô đi không đến mười mấy tiếng a