Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.

vật mà mình muốn tìm.
Là di động của Phương Tiểu Thư.
Bạc Tể Xuyên trước tắt đi âm thanh của di động, sau đó ấn nút khởi động máy mở ra điện thoại di động, trong quá trình chờ đợi khởi động máy kiên nhẫn bị tiêu hao còn thừa không nhiều lắm, thẳng đến thấy ảnh chụp của anh và cô trên màn hình di động, tâm tình của anh mới tốt hơn một chút.
Mở ra di động, sau khi thu được tín hiệu, thông báo có những cuộc gọi nhỡ không ngừng hiện lên, Bạc Tể Xuyên khẩn trương nhìn lướt qua cửa phòng tắm, một bên thật cẩn thận quan sát đến động tĩnh ở nơi đó, một bên nhanh chóng xóa đi những thông báo có cuộc gọi nhỡ này, thẳng đến xóa xong cái cuối cùng, trong lòng anh mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Như vậy sẽ không xem như anh tìm cô trước đi, anh chưa gọi điện thoại cho cô, chính là ngẫu nhiên tới nơi này nhìn xem phát hiện cô đã ở mà thôi.
Liền là như thế này.
Bạc Tể Xuyên xóa xong thông báo cuộc gọi nhỡ vốn định tắt điện thoại đi thả về chỗ cũ, lại bỗng nhiên thấy một tin nhắn rất kỳ quái.
Bạc Tể Xuyên không phải loại người xem xét riêng tư của người khác, nhưng tin nhắn này thực ngắn, có thể thấy toàn bộ nội dung trên màn hình.
Cao.
Đúng vậy, Bạc Tể Xuyên cũng thấy tin nhắn Cao Diệc Vĩ gửi.
Phương Tiểu Thư tự nhiên là không có trả lời lại tin nhắn này, anh dường như đã hiểu được vì sao cô sẽ tắt đi di động, lại vì sao sau khi thấy anh mở cửa cô sẽ tập trung tinh thần đề phòng chờ ở phía sau cửa.
Tầm mắt của anh chuyển tới đế đèn bàn bị quăng ở trên bàn, hơi có chút suy nghĩ tắt đi di động, thả về chỗ cũ.
Không lâu sau Phương Tiểu Thư liền tắm rửa xong rồi đi ra, cô thấy anh không tránh né cô, đang cười muốn nói cái gì, đối phương liền rời đi tầm mắt không nhìn cô, nhặt lên áo sơmi ngăn trở những vị trí trọng yếu buồn đầu đi vào phòng tắm, vẻ mặt ngưng trọng trầm tư sự tình gì đó.
Cô nghĩ đến anh là làm bộ như đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là sợ xấu hổ mà thôi, nhưng kỳ thật anh là thật sự đang suy nghĩ chuyện tình.
Bạc Tể Xuyên dùng thời gian tắm rửa cẩn thận tự hỏi một chút tính nghiêm trọng của sự tình, lại phân tích một chút thế cục, cuối cùng kế hoạch ra đối sách, thế này mới từ trong phòng tắm đi ra.
Khi anh đi ra Phương Tiểu Thư đã muốn không sai biệt lắm đang ngủ, anh đi đến bên giường, nằm ở một bên giường, tựa vào đầu giường lẳng lặng rũ mắt nhìn cô.
Phương Tiểu Thư chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Bạc Tể Xuyên, giọt nước chưa lau khô trên khuôn mặt anh theo hai má chảy xuôi xuống, lưu lại một dấu vết ái muội, biến mất tại trong cổ áo hơi hơi hỗn độn của anh.
Phương Tiểu Thư chậm rãi rời tầm mắt xuống dưới, dừng tại trước ngực vẫn chưa cài nút áo của anh, chậm rãi nâng tay khẽ vuốt qua ngực anh, cảm giác được thân thể dưới tay cô từ cứng ngắc đến thả lỏng, có chút khàn khàn đã mở miệng: "Vì sao anh luôn cảm thấy em không yêu anh đâu?"
Bạc Tể Xuyên không dự đoán được cô sẽ nói vấn đề này, lập tức hơi sửng sốt, tầm mắt nhìn cô hơi hiện lên sự mờ mịt.
Phương Tiểu Thư dính người na đến bên người anh, tựa vào trong lòng anh gối đầu lên cánh tay anh, yêu quý cọ cọ trong ngực anh, thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu không yêu anh sẽ không để ý đến anh, ngu ngốc."
"..."
Nói thẳng ra tình cảm của mình với anh, anh lại không hề đáp lại, một chút thanh âm đều không có, thật sự không thích hợp.
Phương Tiểu Thư không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đang thấy bộ dáng rối rắm của anh, coi như đang trải qua cuộc giao chiến kịch liệt trong lòng.
Vì thế cô hỏi: "Như thế nào, hết chỗ nói với em rồi sao?"
"Không phải." Bạc Tể Xuyên cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, cứng ngắc nói, "Em làm anh tức giận đến mức anh không biết nên nói cái gì cho tốt."
Phương Tiểu Thư bị anh làm cho cười ra tiếng đến, tiếng cười dễ nghe êm tai, mang theo sự vui sướng chân thật của cô, Bạc Tể Xuyên thay đổi sắc mặt cúi đầu hôn hôn cái trán của cô, nhẹ giọng nói: "Chuyện bên kia của Cao Diệc Vĩ anh sẽ xử lý nhanh hơn, em đừng nghĩ nhiều lắm."
Phương Tiểu Thư yên lặng rũ mắt xuống, im lặng trong chốc lát, thấp giọng hỏi: "Em nên báo đáp như thế nào với những việc anh đã làm cho em đây?"
Bạc Tể Xuyên bất đắc dĩ ôm cô chui vào trong chăn, che kín hai người, nhắm mắt lại nói: "Chỉ cần em đừng làm anh tức giận nữa là được rồi."
Phương Tiểu Thư cũng không rất đồng ý với những lời này: "Thân là một người đàn ông, tính tình của anh thật sự thật tốt quá, mà em trừ bỏ chọc anh tức giận ở ngoài, cũng không có sở trường gì nữa, anh không thể cướp đoạt sở thích duy nhất này của em."
"..."
Đúng, liền là như thế này, chính là loại cảm giác này, luôn cảm thấy không có cô khẳng định mình sẽ tự sát, nhưng là có cô, thực nhiều thời gian anh lại hận không thể tự tay giết cô.
Bạc Tể Xuyên lại một lần nữa thành công bị Phương Tiểu Thư chọc giận, vì thế anh trực tiếp hung hăng cắn một ngụm lên cổ cô, rước lấy một tiếng hô đau của Phương Tiểu Thư.
...
Bên này hai người hòa thuận như lúc ban đầu, như keo như sơn, bên kia Cao Diệc Vĩ bị hai người này tính kế ghi hận lại chẳng phải hạnh p


Disneyland 1972 Love the old s