
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134427
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.
mười rưỡi anh sẽ đi".
Lúc nào cũng như vậy.
Tuy bình thường anh rất đáng ghét, nhưng mỗi lần mệt mỏi rã rời, bất luận là nét mặt hay giọng điệu, tất cả đều trở nên vô tội, giống như một đứa trẻ vậy, rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Nhiếp Lạc Ngôn ngồi ngây ra bên ghế sô pha một hồi, cuối cùng đứng dậy tìm một quyển sách, rồi im lặng đi về phòng ngủ.
Nhiếp Lạc Ngôn cầm tuyển tập tiểu thuyết trinh thám của tác giả Agatha Christie, thời gian qua rất mau, lúc cô vừa đọc tới câu chuyện thứ hai thì nghe thấy một tiếng động nhỏ ở cửa chính.
"Vậy sau này anh sẽ cố gắng tới sớm một chút", người kia trả lời phóng khoáng.
Cô chẳng đối đáp lại được anh, lẽ nào anh không biết nói, sau này nếu quá muộn thì không tới nữa hay sao?
Khoảng thời gian này, mối quan hệ của hai người trở nên gắn bó khác thường, trước đây khi còn yêu, họ vì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, nên rất ít khi ngủ chung. Còn bây giờ, căn hộ của cô không biết tự lúc nào đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn quần áo và tư trang của anh.
Sáng cuối tuần như thường lệ họ ngủ dậy rất muộn, Nhiếp Lạc Ngôn nấu một nồi cháo, sau đó xuống dưới mua bánh bao thịt và bánh cuốn nóng, may mà ông chủ quán từ lâu đã quen với thói quen làm việc, nghỉ ngơi trái khoáy của đám người trẻ tuổi này, do vậy ông luôn cố ý kéo dài thời gian bán hàng đến tận trưa.
Về đến nhà, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngây ra trước gương.
Giang Dục Phong vẫn còn ngái ngủ nên cô không gọi anh, chỉ nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bát đũa. Tới khi bưng cháo và đồ ăn ra, thấy anh vẫn đứng nguyên ở đó. Người trong gương ăn vận rất thoải mái, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng ngà đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Cô liền hỏi: "Làm gì vậy?".
"Chiếc áo này là em mua phải không?" Anh nhìn cô qua gương.
Hình như cô đã quên, xem lại nhãn hiệu cũng như kiểu cách của chiếc áo một hồi nhưng vẫn không thể nhớ ra, đành thật thà thừa nhận: "Em không nhớ".
"Được thôi", hình như anh hơi cụt hứng, quay người lại và đi tới trước bàn và ngồi xuống ăn.
Do ăn sáng muộn, lại phải dọn dẹp nhà cửa khiến thời trôi đi rất nhanh, tới khi Nhiếp Lạc Ngôn chống cằm vào cây lau nhà, ngẩng đầu lên xem giờ mới biết đã là một giờ chiều.
Giang Dục Phong đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, tới lúc cây lau nhà đẩy tới chân, anh rất tự giác giơ chân lên. Cô mệt tới mức thở phì phò, trong lòng bất bình khôn tả: Anh ăn đồ của cô, uống đồ của cô, thế mà lúc này lại coi cô như người giúp việc sao? Thế là liền giơ tay giật lấy quyển tạp chí, ra lệnh: "Quần áo đã giặt xong rồi, anh đi phơi đi". Anh thần người ra một lát, rồi đứng dậy không thắc mắc sau đó đi ra sân thượng.
Thì ra cô luôn nghĩ anh là loại đại thiếu gia được hầu hạ ăn tới miệng, mặc tới người, chỉ cần giơ tay là xong trong nhà lúc nào cũng có một người giúp việc theo giờ, anh chẳng phải mó tay vào việc gì, hàng nghìn hàng vạn việc không cần anh phải lo lắng, nhưng xem ra hiện giờ, hình như anh cũng biết làm việc nhà, có điều lười động tay động chân mà thôi.
Nhưng chính vì không hay được tận mắt nhìn thấy anh làm việc nhà, nên cơ hội này quả thực hiếm có. Lúc Nhiếp Lạc Ngôn đi tới nhà tắm giặt giẻ lau, cô nhất thời phấn khích, vặn chặt vòi nước, rồi đứng ở đó ngắm nhìn anh phơi quần áo qua cánh cửa kính trong suốt.
"Em đang nhìn gì thế?", đột nhiên Giang Dục Phong quay lại hỏi.
Cô giật mình, trách cứ: "Sau đầu anh cũng có mắt sao?"
Anh cười, khóe môi khẽ mím: "Tại ánh mắt em quá nóng nên anh thấy nóng lưng mà thôi".
"Cảm ơn!" Cô khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp: "Này, trông dáng vẻ anh quả thực hợp với làm việc nhà đấy".
"Em nói vậy có ý khen hay chế giễu anh đấy?"
"Em khen thật mà" vì vừa vất vả làm việc nhà, nên sắc mặt ửng hồng, cô cười nói tiếp: "Nếu anh gắng chăm làm những việc thế này, có lẽ em sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy."
"Thực ra ưu điểm của anh còn rất nhiều ấy chứ, có điều em chưa phát hiện ra thôi", Giang Dục Phong không hề tỏ ra khiêm tốn.
"Thế à?", cô thong thả quay người lại, "Vậy em sẽ chờ xem".
Dọn dẹp nhà cửa xong, anh lập tức muốn cùng cô ra ngoài.
"Trông anh còn tinh thần lắm, bởi người làm việc nhà buổi sáng hoàn toàn không phải là anh."
"Rõ ràng anh cũng cống hiến một phần sức lực mà", anh thanh minh: "Đã gần mười năm nay anh không làm việc này, lẽ nào em không thể coi trọng anh một chút được sao?".
Cô vừa đi giày vừa bĩu môi nói: "Mười năm nay? Ai tin được? "
Hai người đi siêu thị, do nhu cầu công việc nên Nhiếp Lạc Ngôn từ trước tới giờ luôn tận dụng thời gian nghỉ để chọn mua sắm những nhu yếu phẩm cho cả tuần tiếp theo. Vừa đi tới quầy hàng đồ dùng hằng ngày, cô nhớ ra giấy vệ sinh sắp dùng hết, liền lấy một túi bỏ vào xe. Thấy Giang Dục Phong cúi người lấy sữa tắm, cô nói: "Nhà vẫn còn hơn nửa lọ đấy".
"Thứ của em là loại dành cho trẻ sơ sinh đúng không ? Lại còn có mùi sữa, sao hợp với anh chứ?" Lấy xong sữa tắm anh liền chọn dầu gội.
Cô hỏi: "Keo vuốt tóc có cần mua một lọ khác không?”
Sau khi vứt một loạt các loại chai lọ vào x