
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.
e chờ đồ xong, anh quay sang véo má cô, cười nói: "Em nghĩ chu đáo thật đấy, anh cũng đang định mua".
"Có lẽ do chúng ta quá hiểu nhau thôi", cô vừa nói vừa gạt tay anh ra.
Chỉ sau đó một tích tắc, Nhiếp Lạc Ngôn nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới từ phía sau: "Tiểu Nhiếp?".
Nhiếp Lạc Ngôn sững người, quay đầu lại nhìn thì ra đó là một người hàng xóm ở cùng khu chung cư, bình thường ra ra vào vào cũng hay gặp nhau, thậm chí có một lần cô còn chạy tới nhà người đó mượn đồ sửa chữa.
"Ồ, trùng hợp quá, cô cũng đi mua đồ sao?" Người đó vừa nói vừa đưa mắt quan sát Giang Dục Phong hồi lâu, rồi cười ha hả nói: "Người yêu đẹp trai thật đấy, hình như trước đây chưa từng gặp".
"Ừm." Cô chần chừ một lát, bây giờ người ta đều nói thẳng như vậy sao? Sau đó nói ậm ờ: "Đúng vậy, đúng vậy".
Người hàng xóm kia lại nhìn vào xe chở đồ của cô: "Cô cũng nhân cuối tuần đi mua sắm sao? Cô thấy đấy, tôi cũng vậy, gần đây công viêc bận bù đầu, bình thường chẳng có chút thời gian rảnh nào.”
"Đều là người đi làm, giống nhau cả thôi."
Cô cười, lại liếc nhìn Giang Dục Phong, anh nhàn nhã đứng đó nhưng không định nói xen vào, cũng chẳng có ý muốn tránh.
Hai người lại chuyện trò thêm mấy câu nữa rồi tạm biệt lúc sắp đi, người kia còn không quên tấm tắc khen ngợi: "Trông hai người thật đẹp đôi".
"Cảm ơn!" Nhiếp Lạc Ngôn gượng cười tiễn người hàng xóm, lúc quay lại, chỉ thấy anh chàng bên cạnh đang
cúi xuống nhìn cô. Cô lườm anh một cái, thắc mắc: "Sao vậy, rất đắc ý phải không?".
"Đắc ý gì kia?"
"Người ta khen anh đẹp trai mà.”
Giang Dục Phong đẩy xe chở đồ, thản nhiên nói: "Với những chuyện thế này, căn bản anh chẳng cần đắc ý".
Cô im lặng không nói gì thêm.
Ai ngờ khi thanh toán xong đi ra, lại gặp người hàng xóm kia ở cửa.
"Mua nhiều đồ quá rồi, bây giờ mới nhận ra chẳng biết phải xách thế nào", nhìn xe hàng đầy ắp những túi to túi nhỏ, đối phương cũng hơi ngượng nghịu.
Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ một lát, liền đề nghị: "Hay là cùng về với chúng tôi đi", rồi quay sang Giang Dục Phong đưa mắt thăm dò.
"Hai người đợi ở đây một lát", anh nói: "Để tôi đánh xe tới".
Có người đàn ông tuấn tú thế này làm tài xế lại còn ra tay giúp đỡ xách đống đồ nặng trịch kia, cô hàng xóm cười tít mắt, tới lúc về nhà cứ liên miệng nói cảm ơn.
Nhiếp Lạc Ngôn khẽ cười: "Không có gì đâu, là hàng xóm láng giềng với nhau cả mà".
Giang Dục Phong nói chêm vào: "Không cần cảm ơn đâu, Lạc Ngôn là bạn gái tôi, giúp hàng xóm của cô ấy cũng là điều nên làm".
Lúc vào trong nhà, xếp gọn đám đồ ăn đâu ra đấy, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn lặng thinh không nói không rằng.
"Em lại giở trò gì vậy?"
Cô không nói.
"Để giây vệ sinh ở đâu đây?"
Cô khẽ đưa mắt, rồi chỉ chỗ cất.
Giang Dục Phong để đồ vào đó, sau đó đi ra tay không, lại nhìn thấy một đống đồ, liền hỏi: "Bột giặt để đâu?".
Anh không hiểu tại sao cô lại mua túi bột giặt to như vậy, xách nặng trĩu tay, có lẽ dùng tới năm sau cũng chẳng hết. Một lần nữa ngón tay thon nhỏ kia lại chỉ về hướng lúc nãy.
Giang Dục Phong nhận thấy dường như cô đang cố ý chọc mình, liền đứng yên tại chỗ, đợi cô phân loại xong xuôi tất cả các vật phẩm, mới chậm rãi cất từng thứ một. Nhìn anh tự giác cần cù như vậy, cô không giấu nổi nụ cười.
"Một mình ngồi ở đó cười ngây ngô cái gì không biết nữa?" Không biết từ lúc nào, anh đã khoanh tay, dựa vào cửa nhìn cô.
Nhiếp Lạc Ngôn lại đanh mặt nói: "Ai cho phép anh đặt điều vậy?".
Anh tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt hỏi: "Anh đặt điều gì chứ?".
"Tại sao anh lại nói vói hàng xóm của em rằng em là bạn gái anh?"
"Con người em thật kỳ quặc", anh lắc lắc đầu, ra vẻ khó hiểu, “Lúc ở siêu thị, cô ấy nói anh là bạn trai em, em đâu có phủ nhận? Anh đã là bạn trai của em, vậy thì em đương nhiên là bạn gái anh rồi. Có gì sai sao?".
Lập luận vô cùng nham hiểm, cô bị anh khiến cho tức không nói được điều gì, mãi lâu sau mới phản bác: "Lúc đó chỉ muốn giữ chút thể diện cho anh mà thôi".
"Ồ, vậy thì liệu anh có nên cảm ơn em không nhỉ?" Giang Dục Phong "hừ" một tiếng, hoàn toàn rất khó nhận biết được anh đang vui hay giận.
Cô nghiêm túc gật đầu: "Không cần khách sáo"
Cả hai ngày nghỉ cuối tuần, Giang Dục Phong rất rảnh, vừa không phải đi ăn uống xã giao, cũng không bi quấy rầy bởi công việc, đến cả điện thoại cũng rất ít khi đổ chuông.
Lúc đang chuẩn bị bữa tối, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh liền vứt máy chơi điện tử sang bên, vô cùng hào hứng đề nghị: "Em tránh ra, để anh nấu cho".
Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng hoài nghi, cô bất giác hỏi: "Đã bao lâu anh chưa vào bếp rồi?".
"Sao thế, em nghi ngờ tay nghề nấu nướng của anh à? Hay là sợ anh hạ độc em?"
"Em nghi ngờ trình độ nấu nướng của anh", cô không hề khách sáo thừa nhận.
Anh không hề tỏ ra nhỏ nhặt, chỉ ra lệnh: "Em ra ngoài chờ đi".
"Được thôi."
Anh chủ động chăm chỉ như vậy, rõ ràng là cơ hội nghìn năm có một.
Thực ra hai người đã quen biết lâu như vậy, nhưng hình như cô chỉ mới được ăn mỳ do anh nấu một lần, lần
đó do bác giúp