
Tác giả: Chiêm Qua
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 134660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.
n đưa một người đến ra mắt mẹ. Bây giờ chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là phải về nhà, nghĩ tới đó anh cụt hứng hẳn.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy trung tâm môi giới hôn nhân.
Anh hơi do dự một chút rồi bước chân vào.
Bước sang trang thứ hai, bạn sẽ có cảm giác hơi hỗn loạn. Bao trùm toàn thân là một dòng máu nhiệt huyết như chú bướm, bạn có thể bay nhảy khắp nơi.
Vào trung tâm, anh lấy luôn giấy tờ ra và đăng ký nhanh chóng.
Làm xong thủ tục, nhân viên trung tâm bắt đầu ghi chép lại những yêu cầu của anh về một người bạn gái.
“Trẻ trung, xinh đẹp, đảm đang.”
Một người đã khá đứng tuổi ở hàng cuối chép miệng: “Điều kiện tốt như vậy ai còn vào trung tâm đăng ký làm gì? Người theo đuổi có mà xếp hàng dài ấy chứ…”
Nghĩ thấy cũng đúng, Lý Cường bắt đầu có chút ảm đạm.
Người nhân viên ghi chép xong, cười ôn hòa nhìn anh: “Xong rồi ạ, trên đây là những yêu cầu của anh chứ gì?”
Anh nhìn dáng vẻ người nhân viên như muốn tiễn khách vội cuống lên, “các anh có thể sắp xếp để tôi gặp được người thế này không?”
Người nhân viên cười, “thế này đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức được chứ?”
Anh càng cuống hơn, “cố gắng hết sức là bao giờ?”
Người nhân viên trả lời: “Nhanh hết sức có thể!”
Lý Cường gần như hổn hển: “Nhanh hết sức là bao giờ?”
Người kia thở dài một tiếng như hết cả kiên nhẫn, “anh muốn nhanh là bao giờ?”
Lý Cường vội vàng: “Các anh rốt cuộc có thể nhanh đến thế nào?”
“Anh nghĩ xem?”
“Bây giờ có được không, trong vòng 3 tiếng nữa…” Anh nhìn lại đồng hồ, “ôi, chỉ còn khoảng 2 giờ rưỡi nữa thôi!”
Anh vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ lên.
Người nhân viên kia cũng cười, mãi mới dừng lại được: “Thưa anh, anh đã đánh giá quá cao năng lực của trung tâm chúng tôi rồi. Thậm chí đánh giá quá cao năng lực của những trung tâm môi giới trên thế giới!”
Lý Cường phẫn nộ: “Nếu không được ngay lập tức thì các anh còn làm mất thời gian của tôi làm gì?”
Người kia liền nghiêm trang: “Không phải anh đến điều tra đấy chứ?”
Lý Cường trừng mắt, “anh nói thế là ý gì?”
Lập tức bầu không khí của sảnh đường bỗng lặng đi.
Lý Cường đang định nói gì đó nhưng người con gái mạnh mẽ ban nãy đột nhiên lao đến, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Đột nhiên có một trang khiến bạn không có cảm giác gì. Thế giới này có những điều nói không bao giờ hết.
“Văn Văn em vào đây làm gì?” Người thanh niên nọ chạy theo.
Lý Cường ngoái đầu quay lại, hóa ra chính là đôi nam nữ ban nãy.
Cô gái tiến thẳng vào, không đăng ký cũng không chào hỏi gì cả, tới bàn của người nhân viên đang tiếp Lý Cường và nói luôn: “Giới thiệu ngay cho tôi một người đàn ông!”
Người nhân viên cũng sững sờ không biết phải nói gì.
Người thanh niên đang túm lấy cánh tay cô, “em đừng như vậy, đừng lấy chuyện này ra để giận dỗi với anh. Chúng ta đi thôi, có chuyện gì thì cùng nói!”
Cô gái lạnh lùng nói, “không phải anh đã nói tôi vừa không thục nữ, vừa không đảm đang, chẳng anh chàng nào thèm để ý đến hay sao?”
“Anh chỉ nói thế thôi, em cũng để ý làm gì!”
“Nhưng anh vừa nói đó là lời mẹ anh, và anh cũng đồng ý còn gì!”
“Mẹ anh nói là…”
“Anh dám nói mẹ anh không đúng hả?”
Người thanh niên kia im lặng.
Văn Văn quay đầu lại nhìn người nhân viên và tiếp tục, “hãy tìm cho tôi một người…” Rồi quay lại chỉ bạn trai cũ của cô, “có chính kiến hơn người này, và cũng can đảm hơn!”
Cả sảnh đường im phắc.
Người thanh niên kia cũng không nói năng gì.
Bản tính của Lý Cường cũng khá nóng nảy, khóe miệng nhếch lên nụ cười.
Văn Văn đập bàn, vẻ mặt cao ngạo, “tôi nói anh có nghe thấy gì không vậy?”
Người kia giật mình hoàn hồn trở lại, “tôi có đang nghe đây. Nhưng cô hãy lấy giấy tờ đăng ký đã? Chúng tôi phải làm việc có trình tự.”
Văn Văn liếc mắt nhìn bạn trai đang đờ người ra của mình, miệng lẩm bẩm: “Rắc rối thế à?”
Người nhân viên nhìn cô nói giọng có chút nịnh hót: “Vâng vâng, thì hôn nhân là chuyện trọng đại mà.”
Lý Cường nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt không nhịn được bật lên thành tiếng.
Văn Văn dường như lúc này mới phát hiện ra có người đàn ông khác đang đứng ở gần mình. Cô thoáng liếc nhìn một chút rồi lại vỗ bàn một cái nữa khiến rung động sảnh đường.
“Được rồi! Chính là anh ấy!” Cô đưa tay chỉ Lý Cường, vẻ mặt như thể đã có thứ mình cần cho dù chưa biết Lý Cường có đồng ý hay không.
Anh bật cười khanh khách.
“Anh cười gì chứ? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau, đương nhiên là Campuchia rồi. Cho phép anh được báo với gia đình đấy!”
Phía bên kia, người thanh niên nọ đã không còn lời nào để nói.
Lỡ bút của Thượng đế
Anh nói đã bắt đầu thấy quá mệt mỏi, em mất đi chính mình, chúng ta không còn tựa vào nhau được nữa; anh cũng học cách quên đi, em hãy cứ là em.
Cơn đau nhức của nội tâm chính là lúc em càng ngày càng tiều tụy, anh vẫn như vậy, nhưng tình yêu dành cho anh đã đi tới phương nào rồi?
Nhớ tới những ngày tháng đầu tiên, anh vừa phóng khoáng vừa dịu dàng, vừa