Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

à của tôi, các vị không cần lo lắng”.
Chu Cử Luân nói: “Việc nhà của Cậu Sáu, chúng tôi quyết không can thiệp. Nhưng kết thông gia với Trình gia, Cậu Sáu đương nhiên có thể hiểu được cái nào quan trọng hơn. Nói cho cùng, Trình gia yêu cầu đăng thông báo, dùng đòn phủ đầu ra oai với Cậu Sáu, chúng ta cũng nên cho họ biết thế nào là lợi hại”- Ông dừng lại một lúc, nói: “Còn sắp xếp cho Doãn tiểu thư thế nào, mong Cậu Sáu suy nghĩ kỹ lưỡng”.






Tĩnh Uyển mơ mơ màng màng thiếp đi giây lát, nhưng lập tức tỉnh dậy. Sau lưng cô mồ hôi lạnh nhễ nhại, tàu vẫn ầm ầm lao đi, đường sắt phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, tay cô ấn vào ngực. Trên cửa sổ, rèm cửa rủ xuống, cô ngồi dậy lần mò mở cửa ra, bên ngoài là một khoảng tĩnh lặng, không nhìn thấy gì.
Lan Cầm ngủ gục trên chiếc ghế sofa đối diện giường cô, nghe thấy tiếng động liền gọi nhỏ một tiếng: “Phu nhân”.
Cách xưng hô đó chói tai đến kỳ lạ, cô chầm chậm buông tay ra, Lan Cầm không nghe thấy gì, tưởng cô ngủ rồi nên không nói nữa. Cô lại nằm xuống, mở to đôi mắt trong bóng tối, chiếc đồng hồ đó đặt bên cạnh gối, tích tắc tích tắc, mỗi âm thanh đều giống như gõ mạnh vào tim cô. Chuyến tàu này dường như vĩnh viễn cũng không đi ra khỏi được màn đêm nặng nề.
Cô cuộn mình lại, tuy chăn rất dày nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Màn đêm tĩnh mịch như thế, giống như vĩnh viễn cũng không đợi được đến ngày mai, tiếng ầm ầm nặng nề của tàu hỏa như lăn qua da đầu, da thịt co lại từng phần, co đến mức căng như một mũi tên, cô không thể nghĩ đến bài thông báo đó, một chữ cũng không thể nghĩ.
Tì thiếp Doãn thị… lấy vì lợi ích… anh đính cô lên chiếc giá sỉ nhục như thế, anh ép cô như thế, gần như muốn ép cô vào đường cùng. Cô xưa nay chưa từng hận ai, sự hận thù này giống như hàng ngàn con kiến, gặm nhấm cắn xé trong tim cô, khiến cô không có cách nào suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ có một ý nghĩ cố chấp như phát điên, cô chỉ cần anh đích thân nói một câu.
Người cô run run, tà dưới của chiếc sườn xám hoa đào nhung khẽ lay động như làn sóng. Khóe môi anh động đậy, muốn nói gì đó, nhưng không nói nổi. Tĩnh Uyển đi lên hai bước, vứt tờ giấy đang nắm chặt trong tay vào mặt anh, âm thanh như rít qua kẽ răng: “Mộ Dung Phong!”.
Anh đưa tay ra chụp lấy tờ giấy, vừa nhìn đã biết là giấy đăng ký kết hôn của mình và cô. Anh đưa tay ra theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay phải của cô: “Tĩnh Uyển, em nghe anh nói”.
Cô không hề vùng vẫy, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Anh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hơn hai mươi năm nay đều là muốn gì được nấy, nhưng giây phút này, anh lại bị ánh mắt đó làm tổn thương. Dường như anh có cảm giác sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có, khiến anh gần như rối loạn hết tâm can, cô không khóc cũng không làm ầm chỉ là nhìn anh đoạn tuyệt như thế, những lời nói anh đã nghĩ trước đã ở trên môi nhưng lại nói ra khó khăn đến vậy: “Tĩnh Uyển… em hiểu cho anh. Việc này là anh có lỗi với em, nhưng anh yêu em, chỉ là trước mắt bất đắc dĩ phải lo đến toàn cục. Anh để em đi Nhật, chính là không muốn khiến em đau lòng”.
Môi cô nở một nụ cười lạnh lẽo: “Vợ lẽ họ Doãn, lấy vì lợi ích quân sự. Mộ Dung Phong, hóa ra anh yêu tôi như thế sao?”.
Anh rối loạn bất an: “Tĩnh Uyển, em không thể không hiểu lý lẽ. Anh đối với em thế nào, trong lòng em chẳng lẽ không rõ sao? Em cho anh thời gian ba đến năm năm, bây giờ kết thông gia với Trình gia cũng là kế sách vì quyền lợi, đợi anh ổn định tình hình, anh lập tức cho em danh phận em đáng được. Tĩnh Uyển, anh từng nói, anh sẽ đem cả thiên hạ này đến trước mặt em”.
Cả người cô đang run rẩy: “Thiên hạ của anh tôi không cần, tôi chỉ hỏi anh một câu, hôn ước của chúng ta bây giờ anh phủ nhận, có phải không?”.
Anh nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn đó, không hề trả lời, cổ tay cô ở trong lòng bàn tay anh, yếu ớt như chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ nát: “Tĩnh Uyển, anh chỉ muốn em cho anh thời gian ba đến năm năm, đến lúc đó anh nhất định ly hôn cưới em”.
Cô rút tay về, rút ra từng chút từng chút. Nụ cười trên môi dần dần nở ra, nụ cười đó chậm rãi nở ra trên mặt, đáy mắt không che giấu nổi sự lạnh lẽo: “Nếu đã như thế, Cậu Sáu, tôi chúc anh và Trình tiểu thư đầu bạc răng long”.
Sự xa xôi trong mắt cô khiến đáy tim anh run rẩy, anh ôm cô thật mạnh vào lòng: “Tĩnh Uyển”.
Cô giơ tay lên tát anh một cái. Anh hơi động đậy, cuối cùng không trốn không tránh, chỉ nghe “bốp” một tiếng vang lên khô khốc, mặt anh dần dần hiện lên vết ngón tay. Cái tát này của cô gần như dùng hết sức lực, cô loạng choạng lùi về sau.
Anh giữ chặt mặt cô: “Tĩnh Uyển”. Môi anh hoảng loạn mà nóng bỏng đổ ập xuống, cô chỉ có một cảm giác buồn nôn, khó chịu đến cực điểm, hết sức tránh đi. Sức lực của anh lớn đến đáng sợ, cô không vùng vẫy được, trong lúc cấp bách, cô cắn thật mạnh vào môi anh, anh đau đớn ngẩng mặt lên, cô nhân cơ hội nắm lấy cổ anh, anh chỉ dùng một tay đã khống chế được hai cánh tay cô. Cô không địch lại được sức lực của anh, hơi thở anh phả vào mặt cô, cô khó chị