
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.
ai rượu, trên màu xanh lam tối, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngây thơ trong sáng. Tĩnh Uyển xem tờ quảng cáo đó, không biết vì sao như có sóng động trong lòng, nước mắt lại muốn trào ra. Lan Cầm sợ cô tức giận, cũng không dám nói chuyện, vừa hay lúc đó người canh cửa thông báo: “Tứ phu nhân đến thăm tiểu thư”.
Lan Cầm nghe vậy, giống như gặp được cứu tinh. Tứ phu nhân không đến một mình, còn có a hoàn mang đồ theo ở phía sau, vừa vào liền cười nói: “Bên ngoài lạnh thật, chỗ con quá ấm áp”. Vừa nói bà vừa cởi chiếc áo khoác da rái cá, Lan Cầm vội lên trước đón lấy.
Họ đang dở câu chuyện, bên ngoài đã dọn dẹp bàn ăn, nhà bếp đưa lên rất nhiều món ăn được chế biến khéo léo, trong đó quả nhiên có cá cháy hấp nóng hôi hổi.
Tam tiểu thư không nói nhiều, nắm tay Tĩnh Uyển, ép cô ngồi xuống trước bàn ăn. Con cá đó còn để nguyên vảy, lại dung chỉ xuyên qua. Vừa thấy cô ngồi xuống, đầu bếp ở bên cạnh lập tức rút sợi chỉ ra, bỏ đi toàn bộ lớp vảy. Tứ phu nhân nói: “Con ngửi xem, thơm thật, ngay cả ta cũng thấy đói rồi”.
Cho dù không coi bà là bề trên, dẫu sao bà cũng hơn tuổi, Tĩnh Uyển không nỡ làm xấu mặt bà, đành miễn cưỡng ăn chút thịt cá. Lan Cầm đã xới một bát cơm đến, tứ phu nhân và tam tiểu thư liền nói: “Chúng ta đều rảnh rỗi, hay là đánh bài đi”.
Tứ phu nhân cười nói: “Nhưng thiếu một người, gọi điện bảo Cậu Sáu đến đi, ba người chúng ta chỉnh cậu ấy, thắng một món cũng tốt”.
Tĩnh Uyển sầm mặt xuống, nói: “Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ”.
Tứ phu nhân cười nói: “Cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường, con thật sự định giận nó cả đời sao? Mấy tháng nữa, nó làm cha rồi, con cũng phải nể mặt nó chút chứ”.
Tĩnh Uyển lạnh nhạt nói: “Nếu anh ta đến, tôi tuyệt đối không ngồi đây”.
Tam tiểu thư phì cười nói: “Em ấy, toàn nói những lời tức giận như thế”.
Hai người họ tuy nói vậy nhưng không dám ép cô, tứ phu nhân nói: “Hay là gọi Thù Ngưng đến đi”. Thấy Tĩnh Uyển không nói gì, bà liền gọi điện thoại bảo Triệu Thù Ngưng đến.
Tĩnh Uyển tuy luôn lãnh đạm, nhưng một mình trong phòng, giết thời gian là điều khó nhất, đánh bốn lượt với họ, chẳng mấy chốc đã đến bữa tối. Tứ phu nhân biết quan sát sắc mặt người khác, thấy cô tuy hơi mệt mỏi, nhưng không hề có vẻ chán chường mới thấy yên tâm. Họ cùng ăn tối, vì đổi đầu bếp nên có mấy món ăn đậm chất miền Nam, Tĩnh Uyển cũng hơi thèm ăn, cô vốn nói chuyện rất hợp với Thù Ngưng, ăn cơm xong lại ngồi một lúc lâu rồi họ mới đi.
Cứ như thế, cách vài hôm họ lại đến thăm Tĩnh Uyển, có lúc là tứ phu nhân, có lúc là tam tiểu thư, có lúc là Triệu Thù Ngưng, có lúc hai người đến, lúc thì ba người đều đến, đánh mấy ván bài, nói chút chuyện phiếm thường ngày. Tuy vẻ mặt Tĩnh Uyển thờ ơ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều sự lãnh đạm trước đây.
Chớp mắt đã đến tháng Chạp, hôm đó tuyết rơi dày, tứ phu nhân bận việc vặt cuối năm, chỉ có Thù Ngưng đến thăm Tĩnh Uyển. Vì Thù Ngưng mặc một chiếc áo lông cáo đen nên Tĩnh Uyển hỏi: “Tuyết lại rơi rồi à?”.
Thù Ngưng nói: “Vừa mới rơi, xem tình hình này e rằng mấy ngày cũng không thể tạnh được”.
Tĩnh Uyển nói: “Tối qua gió cả đêm, em nghe tiếng ù ù ù ù, không thể ngủ được”.
Thù Ngưng nói: “Chị thấy một ngày em cũng chỉ ngủ sáu, bảy tiếng, cứ như thế sao được?”.
Tĩnh Uyển cười thẫn thờ, nói: “Còn có thể thế nào nữa, xấu nhất chỉ là chết mà thôi”.
Thù Ngưng nói: “Sao lại nói những lời như thế, để Cậu Sáu nghe được lại khó chịu”.
Thù Ngưng vừa nhắc đến Mộ Dung Phong, Tĩnh Uyển lập tức không nói tiếp nữa, Thù Ngưng biết mình lỡ lời, liền lảng sang chuyện khác: “Dì bảo chị đến hỏi mấy ngày tới em muốn ăn gì, cần gì không, dì sẽ sai người đi sắp xếp”.
Tĩnh Uyển lắc đầu nhè nhẹ, hỏi: “Bệnh mất ngủ của chị chữa thế nào vậy?”.
Thù Ngưng đáp: “Chị uống thuốc Tây, bác sĩ kê một loại thuốc an thần giúp ngủ ngon”.
Tĩnh Uyển nói: “Mấy ngày nay quả thật ngủ không ngon, chị cho em một viên uống thử được không?”.
Thù Ngưng do dự một lát nói: “Bây giờ em không được uống thuốc lung tung”.
Tĩnh Uyển nói: “Vậy chị giúp em hỏi bác sĩ xem em có thể uống thuốc gì”, lại nói: “Đừng nói với Cậu Sáu, không lại kinh động quân sĩ, xảy ra nhiều chuyện”.
Thù Ngưng nghe câu này không hiểu vì sao ngước mắt lên chăm chú nhìn cô. Trong mắt Tĩnh Uyển chỉ có sự thẫn thờ, dường như đã hiểu rõ, lại dường như bình tĩnh tự tại, đôi mắt long lanh mà rõ ràng, trong đồng tử chỉ có bóng của cô.
Sau khi Thù Ngưng về, trằn trọc không yên mấy ngày liền, mấy lần gặp Mộ Dung Phong muốn nói với anh, cuối cùng không hiểu vì sao lại nuốt những lời đó vào. Thù Ngưng gọi điện hỏi bác sĩ, cuối cùng đi thăm Tĩnh Uyển vẫn đưa cho cô nửa viên thuốc nói: “Bác sĩ nói tuy không có nguy hiểm gì nhưng tốt nhất không nên uống, cho dù uống cũng chỉ dùng một nửa liều lượng”.
Tĩnh Uyển “ồ” một tiếng, tiện tay lấy giấy bọc viên thuốc lại, cất vào ngăn kéo bàn trang điểm, nói: “Nếu quả thật không ngủ được, em mới uống”.
Thù Ngưng tuy đã hỏi qua bác sĩ, vì lờ mờ đoán được một, hai phần, trong lòng sợ hãi, cứ thấp thỏm không yên. Cô ngồi với Tĩnh Uyển một l