
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
un rẩy, anh quả thật không làm động tác gì xấu, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như thành kính, dịu dàng đến mức làm cô say mê.
Nếu anh muốn tiến thêm một bước thì sao? Tốt nhất vẫn nên chờ một thời gian nữa, mới qua lại không bao lâu, phát triển như thế quá nhanh. . . . . . Vừa nghĩ như vậy, nụ hôn của anh bỗng nhiên sâu hơn.
Cô kêu khẽ một tiếng, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích kích động. Anh hôn mút da thịt cô, cảm giác tê ngứa sung sướng xuyên qua cô, cô cảm thấy mê say, thân thể mềm nhũn bị anh ôm lấy đặt ở trên đùi, anh khẽ rên rỉ, ngửa đầu tìm kiếm môi cô, cô chủ động hôn anh, tay cô chạm vào khuôn ngực trần trụi của, nghe thấy anh thở dài thỏa mãn, tim anh đập dồn dập mãnh liệt khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, cô mẫn cảm đến mức run rẩy, anh cởi áo sơ mi của cô, bàn tay to ấm áp ôm lấy eo cô, hô hấp của bọn họ đều đã dồn dập nóng rực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau đó, tiếng chuông điện thoại chói tay vang lên.
"Điện thoại. . . . . ." Cô né tránh nụ hôn của anh, khẽ đẩy anh ra.
Quản Mục Đông rất muốn trực tiếp rút hết dây điện thoại, là ai trong thời khắc quan trọng này lại gọi tới? Anh đi đến nghe điện thoại, rất tức giận: "Alo? ! Cho dù anh là ai, tốt nhất thật sự có chuyện quan trọng!"
"Mục Đông?" Là anh Quang, nhưng giọng nói của anh ấy lại yếu ớt khác thường.
"Sao cậu không có ở bệnh viện?"
"Hôm nay em đóng cửa sớm, có chuyện gì sao?"
"Anh. . . . . . Cần cậu giúp. Vấn đề cũ."
"Em đã nói rồi sẽ không giúp nữa."
"Nhưng người trúng đạn . . . . . . Là anh."
Anh kinh ngạc: "Anh? Làm sao có thể?"
"Bàn chuyện công việc với người ta, đối phương thâm độc, đột nhiên rút súng bắn quét, vai anh trúng đạn. Anh không thể đi bệnh viện, chỉ có thể tìm cậu, nhưng, thật sự không được thì thôi, anh không ép cậu. . . . . ."
"Khoan đã." Anh quay đầu lại nhìn Trạm Tâm Luân, cô đã sửa sang lại quần áo, thấy anh quay lại nhìn mình, khuôn mặt cô ửng hồng, nhợt nhạt cười một tiếng.
Vì cô, anh quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với đám người anh Quang, không muốn tiếp tục làm chuyện phạm pháp nữa, không muốn có quan hệ với thế giới hung ác đánh nhau hăm dọa nữa, anh muốn cùng cô sống cuộc sống bình thường, anh có dự cảm, sẽ ở bên cô lâu dài.
Nhưng không có anh Quang, anh cũng không có được cuộc sống yên ổn như bây giờ. Nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì cả một đời; người khác anh có thể thẳng tay bỏ mặc, chỉ riêng anh Quang thì không được.
Anh Quang có tiền án, bình thường đã bị cảnh sát theo dõi, nếu vì trúng đạn mà vào bệnh viện, cảnh sát liền mượn cớ gây phiền toái cho anh.
"Mục Đông, hay là thôi đi. . . . . ."
"Anh vào trong đợi em, em sẽ lập tức qua đó."
Anh để điện thoại xuống: "Tâm Luân, anh --" Lý do động vật bị thương không thể dùng lại, phải đổi lý do khác: "Chủ nhà tới tìm anh, nói muốn thảo luận với anh về hợp đồng tiền thuê nhà của phòng khám, anh qua đó nói chuyện với anh ta."
"Bây giờ?"
"Ừ, anh ta muốn xác định sớm một chút, anh ta đã đến phòng khám rồi, anh nói anh sẽ lập tức đến đó, có thể sẽ thảo luận hơi lâu, thật xin lỗi, anh đưa em về trước."
"Ừ, không sao, anh bận việc của anh mà." Thật may, thiếu chút nữa lau súng cướp cò, đúng lúc nên về nhà yên tĩnh một chút.
Anh phát hiện vẻ mặt cô hơi kỳ lạ: "Em có vẻ như thở phào một hơi."
"Có sao?" Cô quay đầu đi, len lén mỉm cười.
Một lát sau, Quản Mục Đông lái xe đưa cô về nhà.
Cô đi vào phòng, Cẩu Kỷ đang ngồi ở trên ghế. Lần đầu tiên mèo yêu không niềm nở nhiệt tình chào đón lúc cô bước vào phòng, ngược lại còn ngẩng đầu thật cao, bộ dạng khinh thường.
Tám phần chắc lại ngửi thấy mùi của anh? Cô ôm lấy mèo, mèo yêu kêu meo meo, phản kháng dữ dội, cô càng ôm chặt hơn, nói chuyện với mèo yêu.
"Cẩu Kỷ, sao lại tức giận như vậy? Nói cưng nghe, người ta rất tốt đó, hôm nay chị và anh ấy có chút không vui, chị cho rằng anh ấy tức giận, không ngờ trái lại anh ấy lại gọi điện tán gẫu với mẹ chị, muốn biết tại sao tâm trạng chị không vui, muốn cố gắng làm chút gì đó cho chị. Anh ấy rất chu đáo, đúng không?"
Liên quan gì đến ta? Cẩu Kỷ hất đầu.
"Còn nữa, lần trước chị nói thích một bộ phim cũ, anh ấy vì muốn cho chị xem băng video, đi khắp nơi tìm máy ngừng sản xuất, chị còn hiểu lầm anh ấy có chuyện giấu giếm chị. Anh ấy thật sự là người rất tốt, rất thật lòng, đúng không? Chị rất cảm động."
Ta không muốn biết! Cẩu Kỷ tức sôi máu, vùng vẫy muốn chạy trốn.
"Chị chưa bao giờ thích một người đến như vậy, thích đến mức. . . . . ." Nhanh như vậy đã xảy ra quan hệ thân mật cũng bằng lòng, thích đến mức từng giây từng phút đều nhớ anh, thích đến mức nói chuyện với mèo, chỉ vì hiện tại không có ai ở bên cạnh để chia sẻ cùng cô, anh tốt đến thế nào.
Chưa từng nhanh như vậy đã rơi vào tình yêu, kỳ lạ chính là, cô không hề băn khoăn hay sợ hãi gì, nụ hôn của anh dường như vẫn còn lưu lại trên hõm vai trái của cô, nụ hôn nóng bỏng ấy rất gần trái tim cô, khiến trái tim cô ấm áp, như đang say rượu, khiến cô thay đổi, trở nên không giống cô nữ